Scene 3. Hôm nay không phải là ngũ cốc bảy màu

151 14 1
                                    

Dù thế nào thì, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy.

Cậu Yujin quả là có tài thuyết phục người khác.

Cậu ấy là dân vẽ, đồ đạc nhiều nên khi chuyển nhà có chút tốn thời gian hơn bình thường. Trùng hợp thời gian này tôi không có công việc, cả hai người chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, sau một ngày tròn rốt cuộc cũng xong xuôi.

Nhưng lại nảy sinh một vấn đề mới. Là ai nên nằm trên giường?

Chuyện là, may mắn căn nhà nhỏ của tôi dư ra một phòng trống, nhưng khi xếp đồ vẽ của Yujin vào thì chẳng còn dư lại bao nhiêu chỗ. Dù gì tôi cũng đã đồng ý với cậu ấy, nên không đành lòng để Yujin phải chịu thiệt thòi, ít nhất là khi chúng tôi còn sống chung.

Vậy nên tôi đã mời cậu ấy vào ngủ cùng phòng với mình, Yujin vui vẻ gật đầu, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu sử dụng giường của tôi, lý luận rằng cậu ấy không thể để chủ nhà nằm đất được.

Nhưng chủ nhà cũng không thể để khách nằm đất được.

"Mỗi lần tôi làm bài đều sẽ ở bên phòng vẽ rất lâu, anh việc gì phải nằm đất trong khi giường trống?"

Ừ thì, cũng có lý.

"Với cả anh bị cận mà, nằm đất buổi sáng nắng chiếu trực tiếp vào mắt, rất có hại."

Ừ thì, cũng ... đúng?

Tôi vẫn chưa thể tìm ra rốt cuộc lập luận thứ hai của Yujin đúng ở chỗ nào, nhưng có lẽ ý muốn của cậu ấy thực sự rất mãnh liệt. Vì vậy tôi cũng đành xuống nước, chuyển nhà nguyên một ngày, cả hai đều đã thấm mệt rồi, không nên tranh cãi vào ngày đầu sống chung.

"Vậy thì ... cậu Yujin ngủ ngon."

Tôi không thuộc tuýp người mở đèn khi ngủ, nhưng kỳ lạ thay khi tôi lại có thể trông thấy được nụ cười nhẹ của Yujin.

"Ừm, anh Gyuvin ngủ ngon nhé."

---

Lần đầu tiên từ sau đại học tôi lại sống chung với một người khác.

Bản thân tôi là người không thích hợp để sống chung, thời đại học sau khi người anh cùng phòng tốt nghiệp, tôi cũng dọn khỏi ký túc xá để ra ở riêng. Tự tôi nhận thức được những vấn đề phiền hà của bản thân, cho nên cũng không muốn để người khác phải chịu đựng cùng.

Từ ngày đó tôi gần như chỉ lủi thủi một mình. Vị tiền bối trước kia ở cùng phòng với tôi tên Sung Hanbin, cũng có thể xem như người bạn thân duy nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Sung Hanbin đã không ít lần cố gắng móc nối tôi với các mối quan hệ bạn bè của anh ấy, nhưng cũng bởi vì tôi sinh ra vốn dĩ đã là một người tinh ý quá mức, qua hai lần tiếp xúc tôi liền có thể đoán được đối phương có đang thoải mái hay không. Cho dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ thôi, tôi cũng sẽ ngầm tự hiểu rồi lẳng lặng tách dần ra khỏi đối phương.

Tôi ý thức được mình là người khó chiều, giờ giấc làm việc không thống nhất và vô cùng kén cá chọn canh. Vậy nên cách tốt nhất để giữ hòa khí chính là không can dự vào cuộc đời người khác. 

gyujin | Kể từ khi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ