Scene 11. Hình như tóc hơi dài

73 14 2
                                    

"Anh ơi, hình như tóc em hơi dài rồi ấy."

Tôi nghe em bảo như thế, khi mà em nhờ tôi sấy tóc cho em vào một tối cuối tuần nọ. Có lẽ là tóc cứ rũ hoài trước mắt khiến Yujin cảm thấy không thoải mái.

"Mai anh đưa em đi cắt tóc nhé, chỗ anh hay cắt cũng gần nhà thôi."

Nhưng mà hình như ý Yujin không phải là như vậy. Bởi vì em chỉ ngước mắt lên nhìn tôi mà chẳng nói câu đồng ý. Tóc em hơi xù lên sau khi sấy, vài lọn chỉa ra không được đẹp mắt lắm, nhưng chung quy lại trông cũng khá đáng yêu.

"Hay em có thể tự cắt?"

Yujin lắc đầu.

"Em không thể, nhưng em có thể nhờ một người."

Nghe em nói thế, tôi cũng cẩn thận suy nghĩ một lát. Có một sự thật tôi có chút không muốn thừa nhận rằng, trong vòng bạn bè của Yujin, tôi chưa từng gặp bất kỳ một ai cả.

Dường như Yujin cũng đã tinh ý nhận ra sự giao động trong đáy mắt tôi, liền lập tức lên tiếng trấn an.

"Người này ở rất gần em thôi, anh cũng có quen biết đó."

A? Nói như vậy là anh Hanbin sao?

"Mai anh cắt tóc cho em nhé?"

Hả?

---

Khóa học cắt tóc cấp tốc cũng bắt nguồn từ câu nói của Yujin mà ra.

Lúc anh Hanbin còn nửa tỉnh nửa mê đã bị tôi lôi kéo nhờ anh ấy dạy cắt tóc. Thực sự vẻ mặt của anh ấy lúc đó, giống như đang nghe một người ngoại quốc nói tiếng Hàn vậy.

Thế mà anh ấy vẫn đóng cửa tiệm một ngày để cùng tôi nghiên cứu gần mười video dạy cắt tóc tại nhà trên Youtube, thậm chí còn tận tình xung phong đi mua tóc giả về cho tôi thực hành.

Sau ba bộ tóc giả cắt hỏng, sự tự tin của tôi cuối cùng cũng sụp đổ. 

Thật may mắn vì bản thân còn biết chụp ảnh, tôi ngây ngốc nhìn anh Hanbin dọn đám tóc vụn dưới sàn, lẳng lặng mà nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng ban sáng lúc rời nhà tôi đã hứa buổi tối về sẽ cắt tóc cho Yujin rồi.

Một vấn đề nan giải đang chờ một nhiếp ảnh gia và một họa sĩ đến xử lý.

"Anh nghĩ là cứ thuận theo tự nhiên thôi Gyuvin à."

"Có thể sao?" Tôi thực sự cảm thấy không thể quay đầu được nữa rồi.

"Yujin sẽ không giận em."

"Em đồng ý cắt tóc cho em ấy không phải muốn khiến em ấy giận dỗi, là vì muốn khiến em ấy trở nên xinh đẹp hơn."

Anh Hanbin mỉm cười, rồi chẳng nói gì thêm nữa mà đuổi tôi đi về.

Tôi cũng coi như mình xong rồi, trước khi trở về đón nhận bản án thì có ghé siêu thị mua chút quà vặt cho đám nhóc, lúc đến công viên đã thấy Yujin cùng chúng nó chơi trốn tìm đến ván thứ ba rồi.

Sau hai tuần công tác thì quả thật đã lâu rồi tôi chưa gặp lại bọn nhỏ, vậy mà mới đứng từ đằng xa đã bị phát hiện ra sự có mặt, nhóc Kyungwoo liền ý ới gọi, "Chú Touya ơi!"

Mẹ tôi đã giục tôi kết hôn sinh con được vài năm nay rồi, chỉ là tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ năng lực nuôi con, cũng cảm thấy trẻ con cả ngày khóc nháo chẳng có gì đáng yêu cả.

Nhưng đám nhỏ này đã dần thay đổi được suy nghĩ ấy của tôi, và tôi thì quý chúng lắm.

Chơi đủ rồi thì cũng đến lúc giải tán ai về nhà nấy, bởi vì hiện tại đã có chút muộn nên tôi rủ Yujin đến quán sushi ăn tối, trước mắt tạm thời chưa ai đề cập đến việc cắt tóc cả.

Tôi chưa kịp an tâm, thì Yujin lại chọn ngay lúc mà tôi buông bỏ phòng bị, vừa bước vào nhà đã hỏi bao giờ thì bắt đầu.

"... Bây giờ."

Liều ăn nhiều vậy.

Tuy miệng nói thế, tâm nghĩ như vậy, nhưng trông dáng vẻ tôi cứ chậm chạp cởi bớt áo khoác trên người, Yujin đứng quan sát một lát, rồi nhanh chân chạy vào bếp lấy ra một chiếc tô, mang đến trước mặt tôi rồi tự giác ụp lên đầu mình.

"..."

Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề.

Thôi được rồi, phải công nhận là ông trời sẽ không ưu ái bất kỳ một ai. Có lẽ kiếp trước tôi đã chán nghề cắt tóc nên chọn kỹ năng chụp ảnh vào kiếp sau.

Tôi tìm cho Yujin một cái ghế vừa tầm, còn kỹ càng mua thêm cả áo choàng cắt tóc, đại khái khâu chuẩn bị nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. 

Còn bàn về khâu cắt tóc, chỉ cần có tự tin, thì kiểu tóc khó nhằn như kiểu tóc bát úp ngược cũng trở thành dễ dàng với dụng cụ hỗ trợ.

Tuy vậy hiện tại khi phải thực hành với tóc thật, tôi lại không nhịn được có chút căng thẳng. Vậy mà Yujin cứ nhìn tôi rồi mỉm cười.

Vô cùng mất tập trung.

Nhưng may mắn làm sao, sau hơn nửa tiếng thăng hoa, thì mái tóc mới của Yujin trông không tệ chút nào. Hoặc là chỉ có mình tôi đang tự huyễn hoặc bản thân.

"Haha, đáng yêu đó chứ."

Nhỉ?

Thấy Yujin tự soi mình trong gương, biểu tình không nhìn ra chỗ nào không hài lòng, tôi cũng vô thức cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ừm, đáng yêu lắm."

Tôi vừa dứt lời thì Yujin đã quay sang nhìn tôi.

"Dạo này anh hay nịnh em thế?"

"Có sao nói vậy thôi." Tôi hơi khựng lại một chút, rồi cứ như thế đâm lao theo lao, vụng về lấp liếm.

"Nịnh để giữ em lại làm việc nhà cho anh chứ gì? Đây không dễ bị lừa đâu nhé." Yujin  vừa cười vừa lắc lắc mái tóc mới trước mặt tôi.

Nếu Yujin đã nói như thế, thì cứ cho là vậy đi.

Dù gì thì hiện tại cũng chưa có gì là rõ ràng cả.


gyujin | Kể từ khi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ