Cạch.
Cửa phòng ngủ của Zhang Hao bị mở ra. Bóng đen dần tiến đến bên cạnh giường, cuối cùng là ngồi xổm xuống ngắm ngìn gương mặt say ngủ của cậu."Em bất cẩn thật đấy, cửa phòng ngủ cũng không khoá, là đợi anh đến sao?"
Bàn tay hắn ta nhè nhẹ đưa lên khẽ chạm vào mái tóc tơ mềm mại của cậu, cẩn thận vén lên vài cọng tóc lưa thưa chạm vào mắt, hành động nâng niu dịu dàng hết mức có thể.
"Em quý giá như vậy, chỉ nên thuộc về anh"
Zhang Hao chưa ngủ, cậu đã biết được từ lúc người kia vào phòng. Và giọng nói này, không thể nào quen thuộc hơn nữa.
Ngay lúc này, bỗng dưng muốn gọi Sung Hanbin đến nhanh quá, anh đang rất sợ đó, Hanbin có cảm nhận được không?
Zhang Hao vẫn quyết định nằm im giả ngủ, xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, tuy nhiên Zhang Hao biết hắn vẫn còn ở đây khi mà hơi thở ấy ngày một gần cậu hơn.
Hắn ta đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi má, rồi môi.
Ngay lúc hắn định đưa lưỡi vào để tiến tới một nụ hôn sâu hơn, Zhang Hao buộc phải lên tiếng
"Hà Hiểu Đông, cậu mau dừng lại"
Động tác của hắn ta khựng lại thật, nhưng tay chân lại không thành thật, lén từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay.
"Em chịu thức rồi à, Zhang Hao khi ngủ đáng yêu thật đấy"
"Cậu đang làm gì vậy hả, những tin nhắn gây rối kia cũng là cậu gửi sao?"
Vậy mà trong những tin nhắn đó còn cố tình nhắc đến tên Hà Hiểu Đông để Zhang Hao không nghi ngờ, tên này đã tính toán mọi thứ kỹ càng như thế, vì sao hôm nay lại lộ diện một cách lộ liễu như thế này?
"Suỵt, bảo bối sao lại gọi là gây rối chứ, là anh quan tâm em"
"Hà Hiểu Đông, rốt cuộc là cậu bị gì vậy hả? Cậu đang làm tớ sợ đó"
Zhang Hao đã ngồi dậy, từ từ nhích về phía bên kia giường, giương đôi mắt 10 phần sợ hãi về phía người bạn mà cậu xem là thanh mai trúc mã kia. Zhang Hao thừa biết Hà Hiểu Đông thích mình, cũng không phải hắn ta chưa tỏ tình với cậu. Nhưng lần nào Zhang Hao cũng từ chối khéo léo để giữ mối quan hệ bạn bè này, nhưng có vẻ tên này mãi mãi cũng không chấp nhận được việc cậu chỉ xem hắn ta là bạn.
Liếc nhìn chiếc điện thoại bên gối, chỉ cần lấy được nó, nhấn phím 1 là gọi được cho Sung Hanbin. Ông cụ non đó thật sự đã giật lấy điện thoại anh để cài phím tắt này, Zhang Hao cảm thấy Sung Hanbin chính là thiên tài đó.
"Sao bảo bối lại sợ anh chứ, em biết anh yêu em mà, anh có thể làm mọi thứ chỉ trừ việc tổn thương em thôi. Tất cả mọi thứ"
Ánh mắt hắn ta không còn là ánh mắt của chàng sinh viên cao ráo đẹp trai tài giỏi mà người người ngưỡng mộ nữa. Zhang Hao cảm thấy giờ đây hắn ta là một người xa lạ, rất nguy hiểm, tâm lý không ổn định chút nào.
"Em có muốn biết tiếp theo anh sẽ làm gì không?"
"Nếu ngày mai cậu quay về Trung, tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"
"Không không, bảo bối à. Hôm nay anh đến đây, vốn đã không có ý định quay đầu, em phải hiểu rõ chứ. Thứ anh muốn từ trước đến giờ đều đạt được, chỉ duy nhất một ngoại lệ là em. Zhang Hao à, anh theo đuổi em mấy năm trời, em không một lần ngoảnh lại nhìn, vì cớ gì mà lại đi thích tên Sung Hanbin đó. Anh không định lộ diện sớm thế đâu, vốn muốn để e sợ hãi người ẩn danh đó và ỷ lại anh nhiều hơn, nhưng tên khốn kia đã cướp mất vị trí đó của anh, ngày nào cũng đi theo em, ra sức thể hiện trước mặt em. Hao à, anh phải giành lại em chứ đúng không?"
Hà Hiểu Đông nói một tràng rất dài, có thể nhận thấy hắn ta đang dần mất bình tĩnh khi nhắc đến Sung Hanbin. Zhang Hao chần chừ, điện thoại ở ngay trước mắt, nhưng không thể lấy được khi Hà Hiểu Đông cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế. Tên này điên rồi, không biết tiếp theo hắn còn có thể làm ra chuyện đáng sợ gì nữa đây.
Sung Hanbin sau khi nhắn tin với Zhang Hao xong thì cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng tâm trạng hôm nay của hắn thật khó tả, cứ hồi hộp lo lắng, đến mức vừa nói chuyện bình thường với Zhang Hao xong cũng không thể làm hắn yên tâm mà tiến vào mộng đẹp.
Sung Hanbin đã suy nghĩ rất nhiều về tên ẩn danh quấy rối Zhang Hao, chắc chắn là một trong những tên thích anh, nhưng là ai thì hắn không thể nào biết được. Bông hoa đào nhà hắn, tốt đẹp như thế ai mà không thích cơ chứ, chỉ có Sung Hanbin lúc trước bị mù, có bảo vật trong tay mà không biết giữ, bây giờ phải cong đuôi đi theo đuổi lại người ta. Thôi thì ngày mai được đóng cọc ở nhà Zhang Hao rồi, Hanbin tin chắc mưa dầm thấm lâu, rồi người đẹp cũng sẽ lao vào vòng tay của hắn mà thôi.
Nghĩ đến Zhang Hao lại thấy hạnh phúc, yên tâm hơn được phần nào. Sung Hanbin từ từ nhắm mắt định thần.
Ting
Tin nhắn đến, Hanbin dạo này luôn để chuông điện thoại, hắn sợ Zhang Hao tìm mình không được nên luôn bật âm lượng mức cao nhất. Tiếng chuông thành công đánh thức Sung Hanbin đang mơ màng.
"Đến nhà Zhang Hao ngay"
Không biết người gửi, không một lý do, nhưng chỉ cần là thứ có liên quan đến Zhang Hao đều khiến Sung Hanbin rối bời.
Gọi điện ngay cho anh, có chuông, nhưng không một ai bắt máy. Sung Hanbin không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, tức tốc thay đồ lấy xe chạy đến nhà anh.
Hà Hiểu Đông đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn, là Sung Hanbin gọi đến.
"Chà, thằng nhóc đó gọi cho em kìa, bắt tin nhanh quá nhỉ"
Hắn ta cầm điện thoại lên, triệt để đem nó tránh xa tầm với của Zhang Hao.
"Không thể ở đây được nữa bảo bối à, đi với anh nào"
Chiếc khăn tay tẩm sẵn thuốc mê thành công làm Zhang Hao ngất đi trong vòng tay của Hà Hiểu Đông. Trong khi ấy Sung Hanbin mặc kệ tất cả đèn đỏ trên đường, chỉ mong mau chóng đến được nhà bạch nguyệt quang của hắn.
_____
Tui rất thích đọc cmt của mn á, mn thoải mái cmt đi tui mới có động lực ra chap mới nhanh được ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang
FanfictionBạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đương, em phải đối tốt với anh đấy" "Lần cuối em theo đuổi một người, cảm ơn anh đã chọn em" HE