Trong cuộc đời Sung Hanbin, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực đến thế. Zhang Hao không còn ở nhà nữa, hắn tìm cỡ nào cũng không thấy anh. Chăn nệm nhăn nhúm, chiếc khăn tay đầy mùi hắc, hắn không dám nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra vài phút trước ở đây. Nếu Sung Hanbin lúc nãy không về, nếu mặt dày ở lại với anh, nếu bám anh chặt thêm một chút, có phải Zhang Hao của hắn giờ đây sẽ an toàn ngủ ngoan cạnh hắn hay không?
"Anh Jiwoong à"
"Gì đấy, sao gọi anh tối thế?"
"Hạo của em mất tích rồi anh ơi"
Thề đây là lần đầu tiên trong đời, Kim Jiwoong nghe giọng Sung Hanbin run đến như thế. Câu nói không được thốt ra một cách trọn vẹn, đầy tiếng nức nở, và một chút mất bình tĩnh ở người nhỏ hơn.
"Bình tĩnh kể anh nghe xem nào, em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà Hạo, lúc nãy đưa Hạo về xong thì em về. Đột nhiên em nhận được tin nhắn lạ bảo đến nhà anh ấy ngay, đến đây thì không thấy Hạo nữa, còn có cả khăn tẩm thuốc mê. Anh ơi giờ em sợ lắm"
"Anh hiểu rồi, mày gửi số điện thoại đã nhắn tin cho em vào máy anh đi. Ngồi im đó anh tới liền"
Kim Jiwoong không biết kiếp trước mình có mắc nợ gì hai báo thủ này không nữa. Nửa đêm rồi nên cũng không muốn làm phiền đám nhóc kia lo lắng, anh nhanh chóng gửi số điện thoại Sung Hanbin nhắn, đưa cho người bạn mình kiểm tra, còn mình thì nhanh chân đến chỗ tên nhóc đang lo phát khóc kia ra.
Sung Hanbin liên tục gọi vào điện thoại Zhang Hao nhưng không một lời hồi âm. Trống ngực hắn cứ đập liên hồi, tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Lần này tìm được anh rồi, Sung Hanbin nhất định sẽ bảo hộ bảo bối nhỏ trong tim hắn chu toàn, không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Zhang Hao bị bắt đi không biết có bị hành hạ đau đớn không chứ Sung Hanbin coi như mất nửa linh hồn.
"Lên xe anh" Kim Jiwoong đã đến nơi, lớn tiếng gọi người kia. Sung Hanbin không chút chần chừ nhảy vọt vào ghế trước.
"Tìm ra chỗ ở người gửi tin nhắn cho em rồi, tuy không phải kẻ bắt cóc nhưng chắc chắn nó biết chuyện. Mình tới đó trước".
30 phút sau, không ngờ người họ gặp, lại là...Hà Hiểu Đông.
Sung Hanbin cảm thấy rất bất ngờ, người này theo anh biết là vô cùng quan tâm bạch nguyệt quang nhà hắn, sao lại có dính dáng tới chuyện này?
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì, giờ cậu đến tìm tôi chắc chắn là không kịp cứu Hạo đúng không?"
Hà Hiểu Đông chặn Sung Hanbin và Kim Jiwoong ngoài cửa.
"Anh mau nói cho tôi biết người yêu của tôi đang ở đâu?"
"Người yêu? Theo tôi nhớ thì hiện tại không phải nữa rồi. Nếu muốn kịp cứu người, cậu mau đến chỗ Tô Manh. Tôi chỉ nói vậy thôi."
"Vì sao anh biết?"
"Tôi có lý do riêng, nếu không muốn chậm trễ nữa thì mau đi tìm người"
Hà Hiểu Đông đóng sầm cửa, tiễn khách.
Sung Hanbin và Kim Jiwoong ra xe, lái xe đến một góc khuất hơn, rồi lùi xe lại.
"Anh nghĩ là em đã thấy rồi"
"Ừm em thấy rồi, đôi giày của Hạo trong nhà hắn"
"Vậy giờ nên làm như nào? Tâm lý hắn không ổn định lắm, dám dùng cả thuốc mê bắt cóc người."
Từ lúc Sung Hanbin biết người gửi tin nhắn cho hắn là Hà Hiểu Đông thì đã sinh nghi. Tên này yêu thích bảo bối nhà hắn như thế, ngày nào cũng cạnh tranh sự chú ý của Zhang Hao với hắn, vậy mà biết Zhang Hao bị ai bắt cóc lại không đến cứu, mà lại nhắn tin cho hắn làm gì? Kể cả người kia có không thể chạm mặt Tô Manh vì lý do gì đó, thì thái độ lúc nãy của hắn cũng quá khó coi đi, chưa kể bộ đồ đen đáng nghi khi ở nhà. Còn nữa, khoảnh khắc thấy đôi giày Zhang Hao sau cánh cửa, Sung Hanbin đã biết chắc chắn tên này đang nói dối. Đương lúc định kéo hắn lại đấm cho một trận, Hà Hiểu Đông đã đóng cửa trước, còn Sung Hanbin thì bị anh Jiwoong kéo đi.
"Anh gọi thêm vài người bạn tới, phòng trường hợp hắn ta có vũ khí. Em ráng đợi thêm 10 phút đi."
Kéo tên nhóc này ngồi im trong tình trạng này là không thể với Kim Jiwoong. Nhưng Sung Hanbin tự biết nặng nhẹ, hắn muốn đảm bảo mọi người an toàn, hắn muốn nắm chắc phần thắng để đưa người về, tiện đưa tên biến thái kia vào trong tù.
Hà Hiểu Đông sau khi đóng cửa, kiểm tra camera ngoài, xe của Kim Jiwoong đã chạy khuất. Hắn ta đắc ý mắng bọn họ là một lũ ngu si, mỉm cười đắc thắng tiến về phía người đẹp đang ngủ say, giờ đây sắp sửa là của hắn.
Hà Hiểu Đông lập kế hoạch dắt mũi Sung Hanbin, giả vờ nhắn tin bảo đến cứu người để đổ tội cho Tô Manh. Hắn ta biết Sung Hanbin sẽ tìm được địa chỉ của số điện thoại này, nên muốn mượn gió bẻ măng. Nếu cứ im lặng bắt người thì cũng được thôi, nhưng không vui lắm. Hắn muốn Sung Hanbin hối hận, muốn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang bất lực khi không tìm thấy Zhang Hao của cậu. Hà Hiểu Đông điên rồi, và người điên thì nguy hiểm.
-------
Đợi thêm 2 tháng nữa để xem tác giả có quay xe không nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang
FanficBạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đương, em phải đối tốt với anh đấy" "Lần cuối em theo đuổi một người, cảm ơn anh đã chọn em" HE