"Không phải hôm trước công tử nói sẽ đưa thêm một phần thuốc tới Vũ Cung sao? Ta chờ mãi mà chẳng thấy."
"Cô không đưa ta bệnh án mà còn dám đòi thuốc?"
Vân Vi Sam cười mỉm, "Là do công tử chậm trễ còn trách ta?"
Nàng bước tới gần hắn, vạt váy trải dài xuống sàn, tay áo lay động khe khẽ. Gió cuốn hương thơm thanh mát từ cơ thể nàng đến bên Cung Viễn Chủy, dịu dàng vây nhốt linh hồn hắn.
"Không lấy được đôi khi lại là chuyện tốt." Nàng nhẹ giọng.
Hắn nhìn gương mặt như họa của thiếu nữ, trong đôi mắt nàng như có cả hồ nước thu, lúc nào cũng ẩm ướt long lanh.
"Ừ, tốt cho Thượng Quan Thiển lấy lòng ca ca ta!"
"Lấy lòng thì sao chứ? Hai người họ mới gặp nhau bao lâu, dù thế nào cũng không thể so với quãng thời gian cậu ở cùng Giác công tử. Ngài ấy nuông chiều cậu cả Cung môn đều biết, sao công tử lại thiếu tự tin đến thế?"
Được rồi, không thể phủ nhận rằng sau khi nghe nàng nói, hắn bỗng cảm thấy Vân Vi Sam khiến người khác yêu mến hơn Thượng Quan Thiển rất nhiều. Tâm trạng bực bội của hắn cũng được nàng xoa dịu, lông mày khẽ giãn ra, đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, kiêu ngạo mỉm cười.
"Tất nhiên, ca ca cưng chiều ta nhất!"
Vân Vi Sam cũng cười theo, có đôi lúc hắn thật sự giống một đứa trẻ, chẳng phải chủ nhân Chủy Cung, cũng chẳng phải thiên tài trăm năm hiếm gặp gì đó.
Chỉ đơn giản là Cung Viễn Chuỷ.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cánh cửa truyền đến, cách một đoạn rất gần nàng mới nghe ra được, đây là một người có nội lực cao cường! Ngay sau đó là những âm thanh hỗn tạp chồng lên nhau, có bước chân của ai dồn dập chạy đến, tiếng vải vóc ma sát với nhau, tiếng đồ vật va chạm.
Vân Vi Sam nhìn hắn, hai người bọn họ nhận ra quá trễ!
Cung Viễn Chủy liếc mắt ra ngoài cửa, mím chặt môi. Người đến có lẽ là Kim Phồn, nếu thật vậy, hắn không thể chạy ra được.
"Không kịp nữa rồi, công tử mau tìm chỗ trốn!" Vân Vi Sam hoảng loạn nói, trên khuôn mặt hiện rõ nét căng thẳng.
Hắn nhìn quanh phòng một lượt, nhanh chóng tìm được góc khuất bị che bởi cánh tủ gỗ, trong giây lát căn phòng như chỉ có mỗi Vân Vi Sam. Nàng sốc lại tinh thần, nhanh chân bước đến bàn trà rồi ngồi xuống.
Vân Vi Sam vừa ngồi xuống nệm mềm, bàn tay chạm bình trà còn chưa kịp rót, cánh cửa đã bị ai đó mở toang ra, phát ra âm thanh chói tai.
"Sao cô dám làm bánh tặng Kim Phồn? Ai cũng biết tâm ý ta..."
Cung Tử Thương vừa vào đã lớn giọng chất vấn, nhưng ngay lập tức bị Kim Phồn ngắt lời:
"Chuyện đấy không quan trọng."
"Sao lại không? Ta..."
Nhìn ánh mắt cảnh cáo của người trước mặt, Đại tỷ liền im lặng không nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện
Fanfiction"Ta là một áng mây, chỉ nguyện được tự do trôi trên nền trời lộng gió." "Cung môn sẽ không là trời." "Ta biết." "Thế nhưng đệ lại là vùng trời chỉ thuộc về riêng ta." * Cung Tử Thương ép Cung Viễn Chuỷ gọi hai tiếng "tỷ tỷ", nhưng với Vân Vi Sam...