Lần thứ hai họ gặp nhau là vào một đêm không trăng.
Nửa đêm canh ba, Cung môn ẩn mình sau màn đêm tăm tối, gió lạnh rít gào dấy lên chút âm thanh giữa không gian tĩnh lặng.
Vân Vi Sam bước khẽ từng bước, trên tay nàng là chiếc đèn lồng mang theo những tia sáng len lỏi vào bóng đêm.
Đường đến Y quán quanh co gấp khúc.
Nàng vừa lấy được bản đồ ám vệ của Cung môn từ tay Cung Tử Vũ, hiện giờ thứ nàng cần là một cơ hội để truyền tin tới Vô Phong rồi nhận lấy thuốc giải. Dạo gần đây, thời gian phát tác "Ruồi Bán Nguyệt" càng lúc càng gần, cũng như ngày càng đau đớn hơn. Có vẻ như trứng đã sắp nở, thế nên Vân Vi Sam lợi dụng Cung Tử Vũ để lấy được bản đồ cũng như là một liều thuốc để áp chế cơn đau.
Khi bước chân cách Y quán một đoạn, một mũi tên xé gió mà đến, cắm thẳng xuống vạt váy của nàng, mang theo sát ý.
"Kẻ nào ở đó?"
Giọng nói lạnh lùng từ màn đêm vọng tới, Vân Vi Sam nâng cánh tay lên để lộ ra miếng ngọc bội sẫm màu.
"Vân Vi Sam, thị vệ Lục ngọc theo lệnh của Chấp Nhẫn đại nhân tới Y quán điều chế thuốc."
"Cung môn giới nghiêm, cô mau chóng điều chế thuốc rồi quay về!"
"Đã rõ."
Miếng ngọc bội này được việc thật, nàng nghĩ thầm.
Bên trong Y quán tối đen, bầu không khí âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ, chiếc đèn trên tay nàng là nguồn sáng duy nhất ở nơi này.
Nàng gác đèn lên bàn, đưa tay lấy một ngọn nến, ánh lửa đong đưa khe khẽ. Nàng cầm ngọn nến dò tên từng ô, tìm kiếm những vị thuốc cần thiết.
Vân Vi Sam chẳng hay biết rằng, cách đó mấy gian phòng còn có một người khác.
Trên mặt giấy nhám chi chít chữ, có ngón tay của ai cách một lớp găng tay đen tuyền đang kiên nhẫn rà soát từng hàng. Rất nhanh, đôi tay ấy ngừng lại, Cung Viễn Chủy nhíu mày nhìn chằm chằm vào trang giấy.
"Quả nhiên đã được sửa lại."
Nhất định hắn sẽ tìm ra bản gốc rồi đưa cho ca ca, chắc chắn sẽ lộ ra thân phận đáng ngờ của tên Cung Tử Vũ.
Đặt cuốn bệnh án lên kệ, bỗng, âm thanh từ phòng dược liệu truyền đến tai hắn.
"Có kẻ đang sắc thuốc!" Cung Viễn Chuỷ lẩm bẩm.
Rốt cục là kẻ nào dám đến Y quán vào giờ này?
Đúng là tự chui đầu vào rọ!
Hắn thích thú mỉm cười, tay nâng ngọn nến lên, nhẹ thổi một hơi.
Bóng tối bủa vây.
.
.
.Vân Vi Sam từ từ rót thuốc vừa nấu vào chiếc lọ nhỏ, phát ra âm thanh 'róc rách'.
Nắp lọ vừa được đậy, một thanh kim loại sắc bén kề vào cổ nàng.
Tỏa ra hơi lạnh buốt.
Cơ thể nàng hơi căng thẳng trong giây lát rồi lại nhẹ nhàng thả lỏng. Có lẽ, nàng có thể đoán được người phía sau là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện
Fiksi Penggemar"Ta là một áng mây, chỉ nguyện được tự do trôi trên nền trời lộng gió." "Cung môn sẽ không là trời." "Ta biết." "Thế nhưng đệ lại là vùng trời chỉ thuộc về riêng ta." * Cung Tử Thương ép Cung Viễn Chuỷ gọi hai tiếng "tỷ tỷ", nhưng với Vân Vi Sam...