"Khoan đã..."
Cung Viễn Chuỷ nhìn nơi được bàn tay nàng nắm lấy, thật kỳ lạ, hắn thế mà không hề cảm thấy chán ghét, cũng chẳng muốn hất bàn tay ấy ra.
Sau khi nhận ra bản thân vừa làm gì, nàng liền vội vã buông tay, lúng túng chớp mắt nhìn hắn.
Ngay lập tức, hơi ấm trên cánh tay hắn dần dần tan đi, Cung Viễn Chủy chau mày, cáu kỉnh nói:
"Tốt nhất là cô nên cho ta một lời giải thích hợp lí."
Nàng ho khẽ một tiếng, giọng lí nhí: "Ta chỉ là... muốn trêu công tử chút thôi."
Nói xong, nàng lấy ra một hộp gỗ cất trong tay áo đưa đến trước mặt hắn. Vì không muốn nghe hắn châm chọc nên động tác của nàng rất nhanh.
"Đây là?"
"Quà Nguyên Tiêu cho công tử."
"Cho ta?" Hắn như không tin mà hỏi lại, khuôn mặt ngập tràn nét ngạc nhiên và bỡ ngỡ.
Biểu cảm của hắn khiến Vân Vi Sam vốn bình tĩnh cũng trở nên ngượng ngùng, nàng nhắc nhở bản thân, tất cả chỉ là diễn mà thôi, tất cả... đều chỉ vì đạt được mục đích.
"Đêm Nguyên Tiêu khi ta thấy vật này đã cảm thấy rất hợp với công tử nên không nhịn được mà mua về."
Cung Viễn Chuỷ nhận lấy, khóe môi chẳng hiện nét cười nhưng qua ánh mắt rực sáng ấy nàng có thể thấy được sự mừng rỡ, vui vẻ thoáng qua. Khiến Vân Vi Sam nhận ra rằng phía sau vỏ bọc gai góc và u ám, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ với trái tim thuần khiết vẫn luôn mong mỏi được đón nhận yêu thương từ thế giới rộng lớn này mà thôi.
Cung Viễn Chủy mở hộp gỗ, bên trong trải một lớp vải nhung đỏ thẫm, ở giữa là sợi dây thêu họa tiết uốn lượn, đá quý lấp lánh, chuông bạc ngân vang.
Hắn dựng cho bản thân một lớp rồi lại một lớp tường thành dày cộm để che đi sự yếu ớt nơi đáy lòng, dần dà, thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều quen với một Cung Viễn Chủy điên cuồng, tàn nhẫn, kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt. Dường như ngoại trừ Cung Thượng Giác, chưa từng có ai để ý xem hắn thích gì, muốn gì.
Chưa từng.
Nhưng nàng, người đột ngột xuất hiện nơi sơn cốc tịch liêu này, mang theo sự quan tâm dịu dàng và cả tia sáng ấm áp cứ thế lặng lẽ tiến vào cuộc sống của hắn.
Những đứa trẻ càng thiếu thốn yêu thương, trái tim lại càng dễ dàng được lấp đầy.
Đêm Nguyên Tiêu ấy, nàng dạo chơi giữa phố phường náo nhiệt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó đã nhớ về hắn, mua tặng hắn một món quà, thế là đủ.
Cung Viễn Chủy chẳng biết rằng, giây phút mở ra chiếc hộp gấm, tường thành bao quanh trái tim hắn đã tình nguyện mở ra, đón nàng bước vào.
"Này, đừng khóc chứ?"
Cung Viễn Chuỷ dời tầm mắt, bỗng thấy nàng tiến sát lại từ bao giờ, Vân Vi Sam đứng cách hắn một cánh tay, vì muốn nhìn xem hắn có khóc hay không nên nàng cúi người xuống, hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện
Fanfic"Ta là một áng mây, chỉ nguyện được tự do trôi trên nền trời lộng gió." "Cung môn sẽ không là trời." "Ta biết." "Thế nhưng đệ lại là vùng trời chỉ thuộc về riêng ta." * Cung Tử Thương ép Cung Viễn Chuỷ gọi hai tiếng "tỷ tỷ", nhưng với Vân Vi Sam...