Chương 5: Duy nhất

579 49 5
                                    

"Cô đáng sao?"

Vân Vi Sam dời tầm mắt khỏi bầu trời ảm đạm, chuyển sang nhìn ngắm chàng thiếu niên bên cạnh. Hàng mi của hắn rũ xuống che đi đôi mắt, sống mũi một đường thẳng tắp, khoé môi không vui mím lại. 

"Ba người tính kế ta được, còn ta làm lại là sai sao?"

"Ta nói rõ ràng với cô ngay từ đầu, tính kế là tính thế nào?" 

Cung Viễn Chuỷ quay mặt về phía nàng, lúc này Vân Vi Sam mới thấy được vành mắt đỏ ửng của hắn, và cả gương mặt mang nét buồn bã ấy.

Nàng từng thấy hắn ngông cuồng kiêu ngạo, cũng từng thấy hắn ngây ngô hồn nhiên, nhưng lại chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu đuối này của hắn.

"Công tử... khóc à?"

Hắn sững người trong phút chốc, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ hung dữ lườm nàng.

"Ta không nghĩ sẽ làm công tử buồn chừng này."

"Hừ, dẻo mồm dẻo miệng!" Cung Viễn Chuỷ cười khẩy, hắn nghĩ, lời nàng nói nhất định không thể tin dù chỉ một chữ.

"Là vì đứa bé trong cuốn bệnh án ư?"

Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới nghe được hắn trả lời.

"Là Lãng đệ đệ." Giọng thiếu niên khàn khàn.

"Hôm đọc bệnh án ta mới biết đến sự tồn tại của đệ ấy, đã có chuyện gì sao?"

"..."

"Mười năm trước, đệ ấy và Linh phu nhân bị Vô Phong sát hại. Đó là... đệ đệ mà ca ca thương yêu nhất, không ai có thể sánh bằng."

Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống tấm áo lông chồn rồi biến mất không tiếng động.

Vân Vi Sam nhìn đáy mắt long lanh ánh nước ấy, chợt thấy như những vì sao lấp lánh đang đọng lại, nàng chỉ muốn giữ lấy cho chúng ngừng tuôn rơi.

Ngón tay mát lạnh của nàng khẽ khàng mơn trớn gương mặt hắn, gạt đi dòng lệ còn vương.

Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng nhìn ngón tay non mềm ấy, rồi ánh mắt từ từ lướt lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt ấy dịu dàng quá đỗi, nhưng ánh mắt nàng lại mờ mịt xa xăm, tựa như đang thông qua hắn nhìn một người khác.

"Còn không nhận là mình khóc sao?"

Vân Vi Sam thu tay về rồi rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay trắng, đưa tới trước mặt hắn. Sau khi nhận lấy trong vô thức hắn mới nhận ra mình còn đang giận nàng, hắn chau mày nhìn chiếc khăn tay, không biết phải làm sao.

Tâm trí hắn kẹt lại ở giây phút tay nàng chạm đến, nhiệt độ bên má vẫn còn lưu luyến không phai.

"Có phải công tử cũng nghĩ thế không? Nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể thay thế Lãng đệ đệ trong lòng Cung Nhị tiên sinh?"

Hắn nhìn áng mây màu sắc rực rỡ thêu trên nền vải trắng tinh, chua xót nói: "Đúng vậy."

"Tại sao lại phải thay thế? Cậu muốn làm thế thân của người khác sao?"

[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ