"Ai thèm khóc vì sợi dây cỏn con đấy chứ?"
Vân Vi Sam cảm thấy khó hiểu, vừa nãy tâm trạng hắn rõ ràng đang rất tốt, sao tự dưng lại trở nên khó chịu rồi?
"Cũng phải, vật tầm thường bên ngoài sao có thể xứng với công tử, là ta ăn nói linh tinh."
Nàng rũ mi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì thế nhưng lại khiến Cung Viễn Chủy bối rối, hắn siết ngón tay, ánh mắt hằn lên tia đấu tranh.
"... Mạt ngạch của ta được đặt riêng, đá đính lên cũng là loại thượng hạng, cô mua bên ngoài tất nhiên không thể so bì."
"?"
Đây là lời mà người được nhận quà nên nói sao?
"Nhưng dù sao cảm giác được tặng quà cũng không tệ, ta có thể miễn cưỡng chấp nhận món đồ tầm thường của cô."
Cung Viễn Chuỷ hắng giọng, hắn nghiêng mặt qua phải, lộ ra xương hàm góc cạnh, và cả vành tai hơi ửng đỏ.
"Ta đoán đây là lần đầu tiên công tử được tặng quà?"
"Nói nhảm! Ca ca lần nào từ bên ngoài về cũng mua quà cho ta."
"À, vậy còn người khác?"
Cung Viễn Chủy im bặt, không đáp.
"Cũng phải, với cái tính tình đấy thì ai dám tặng quà chứ."
Cung Viễn Chuỷ nhăn mặt, hằn học hỏi: "Tính tình thế nào?"
"Có ai nhận quà của người khác mà còn chê bai như công tử không?"
"Không phải cô bảo ta là duy nhất à?"
"?"
"Duy nhất thì làm gì có người thứ hai." Hắn nhếch môi, nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên khuôn mặt.
Vân Vi Sam nghẹn giọng, đây là lần đầu tiên nàng không biết phải nói gì trước mặt thiếu niên.
"Ý ta đâu phải vậy... Mà thôi, dù sao sợi dây ấy cũng trôi đến nơi nào mất rồi, có nói công tử cũng vô ích."
Nghĩ đến việc sợi dây xinh đẹp ấy không được hắn đeo lên, gương mặt nàng hiện lên mấy phần rầu rĩ. Nội tâm Cung Viễn Chủy giằng xé, hắn biết rằng mình nên đối xử với nàng như lúc ban đầu, nhưng khi thấy bộ dạng ủ rũ không vui của nàng, hắn lại do dự.
Cung Viễn Chuỷ chẳng biết rằng, những đấu tranh giằng xé ấy gọi là không nỡ.
Hắn ngồi xuống đối diện nàng, lấy ra một sợi dây màu đen đặt lên bàn gỗ, chuông bạc đinh đang khe khẽ.
"Trôi đến đây này."
Đôi mắt nàng mở to vì bất ngờ, cứ mãi chăm chăm nhìn vào sợi dây lấp lánh đá nhỏ trên mặt bàn.
Cung Viễn Chủy giỏi nhất nào phải dược liệu? Phải là mạnh miệng mới đúng.
Vân Vi Sam bất chợt mỉm cười, hàng mi cong rũ xuống, trên bức hoạ nhuộm sắc đen có đom đóm làm nền, nàng là những nét bút đẹp đẽ nhất được đặt xuống. Cung Viễn Chuỷ không khống chế được bản thân cứ nhìn nàng mãi, cổ họng khô khốc, hắn đưa tay rót một chén trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện
Fanfic"Ta là một áng mây, chỉ nguyện được tự do trôi trên nền trời lộng gió." "Cung môn sẽ không là trời." "Ta biết." "Thế nhưng đệ lại là vùng trời chỉ thuộc về riêng ta." * Cung Tử Thương ép Cung Viễn Chuỷ gọi hai tiếng "tỷ tỷ", nhưng với Vân Vi Sam...