Chương 2: Xông vào

579 46 7
                                    

Vân Vi Sam không biết mục đích của hắn là gì, là muốn do thám võ công của nàng hay thật sự muốn giết nàng, thế nên vẫn mãi do dự không động.

Cơ thể nàng căng thẳng, toàn thân trong tư thế chuẩn bị đề phòng hắn nổi cơn điên thật sự muốn giết nàng ngay tại đây.

Dù sao thì tâm tư của kẻ nhỏ tuổi nhất Cung môn này trước giờ đều luôn khó đoán.

Thấy nàng sững người, Cung Viễn Chủy thoáng ngập ngừng, tốc độ mũi đao chém tới lập tức chậm lại. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn thăm dò xem võ công của nàng mạnh đến mức nào.

Khi thanh đao gần kề sườn mặt nàng, tay hắn vừa dừng lại thì một thanh kiếm khác mạnh mẽ chen ngang, hất thanh đao của hắn ra.

Là Cung Tử Vũ.

"Cung Viễn Chủy, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Hắn siết chặt chuôi đao, nét mặt trở nên lạnh lẽo.

"Vậy ngươi có biết cô ta đang làm gì không?"

Cung Tử Vũ tiến lên một bước, thân mình che khuất người con gái phía sau.

"Tất nhiên là biết. Nếu không tại sao ta lại ở đây?"

"Đường đường là Chấp Nhẫn, thế mà lại phân phó thị vệ của mình điều chế thuốc độc lúc nửa đêm, đây là muốn làm gì?"

"Hình như ta không cần phải bẩm báo với ngươi thì phải?"

Cung Viễn Chủy đứng nơi khuất sau cánh cửa, bóng đêm phía sau nuốt lấy thân hình hắn, trước mặt lại là ngọn đuốc rực rỡ từ ngoài cánh cửa hắt vào khiến y phục của hắn ánh lên màu cam nhạt, khuôn mặt sáng tối không rõ.

Hắn nhìn nàng được Cung Tử Vũ bảo vệ phía sau, cảm giác phấn khích vừa nãy phai dần, cũng chẳng thèm cãi tiếp.

"Vân cô nương, không tiễn."

Giọng nói trầm thấp của hắn giữa không gian yên tĩnh vọng lên có cảm giác mập mờ lạ thường.

Cung Tử Vũ quay sang nhìn Vân Vi Sam giây lát rồi kéo tay áo nàng rời đi.

Nàng ngoái đầu, qua khe cửa thấy hắn đứng đó, giữa nơi giao nhau của ánh sáng và bóng tối. Chừng vài giây trôi qua, nàng rời mắt rồi bước theo nhịp chân của Cung Tử Vũ, không dừng lại.

*
*
*

"Ca, huynh không thấy dáng vẻ bảo vệ Vân Vi Sam của tên Cung Tử Vũ đấy đâu! Cứ như đệ muốn giết cô ta không bằng!"

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ vẫn mãi hậm hực từ khi từ Y quán về, khoé môi cong lên, nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

"Dù sao cũng là người hắn chọn, đệ so đo làm gì?"

"Đệ..."

Cung Viễn Chuỷ nghẹn họng, đúng thế, hắn cứ mãi cằn nhằn là vì cớ gì?

"Dù sao cô ta cũng chẳng đơn giản! Phương thuốc ấy rất phức tạp, lại ít người biết, đệ chả tin cô ta là tiểu thư Vân gia ở trấn Lê Khê gì đó."

"Nhưng đệ đâu có chứng cứ, phải không?"

"Hiện giờ thì không, nhưng tương lai thì chưa chắc!" Hắn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, trong đêm đen trông có nét kinh dị.

[Cung Viễn Chuỷ/Vân Vi Sam] - Nguyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ