Để Cứu 1 Người Anh Em

311 13 0
                                    

Sabo cắn môi khi lau mồ hôi trên vầng trán nhợt nhạt của em trai mình. Đã một tuần kể từ khi Luffy bị thương, tình trạng của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Luffy lúc này đang thở hổn hển và cố gắng giành lấy không khí.

Sabo nhảy lên, rời mắt khỏi em út của họ trong giây lát và thấy Ace đang nhặt con dao găm nhỏ buộc vào hông.

Mắt Sabo mở to. "Ace, cậu đi đâu thế?" Ace phớt lờ việc anh ta giấu vũ khí trong túi, buộc nó vào thắt lưng.

Sabo cau mày khi mắt Ace tối sầm lại. "Tôi sẽ tìm cách cứu Luffy." Ace nói. Sabo muốn ngăn Ace làm điều gì đó ngu ngốc nhưng lúc này anh phải thừa nhận với bản thân rằng điều đó là cần thiết nếu Luffy muốn sống sót.

"C..cứ bảo trọng nhé. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu cậu cũng bị thương." Sabo thì thầm quay sang Luffy với một miếng vải mới ướt. Ace càu nhàu bước ra khỏi nơi ẩn náu tạm thời của họ.

Đi bộ qua thị trấn, nắm đấm của anh siết chặt Ace nguyền rủa lòng kiêu hãnh của mình, nếu anh buông bỏ nó thì Luffy sẽ không bị bệnh khi phải chiến đấu vì mạng sống của mình. Đặc vụ chết tiệt! Đáng lẽ anh phải nhận ra rằng họ chỉ đang chế nhạo anh để có cơ hội dễ dàng tấn công các anh em của mình hơn. Họ đã chạy trốn trong nhiều năm vì sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Chính phủ Thế giới. Được lệnh phải loại bỏ vì chính dòng máu chảy trong huyết quản của họ. Ace chế giễu, tại sao cha anh là vua hải tặc hay bố của Luffy là thủ lĩnh của cuộc cách mạng lại quan trọng?

Ace vẫn nhớ sự tuyệt vọng trong mắt ông nội, nhu cầu cứu họ. Garp đã cố gắng đưa họ đến một hòn đảo khác để ẩn náu và an toàn, nhưng họ không bao giờ đến được đảo. Một đặc vụ của Chính phủ Thế giới đã theo dõi họ và tách họ ra khỏi ông nội của họ. Sau đó Ace và các anh trai của anh quyết định không quay lại tàu của Garp vì chỉ có gián điệp mới có thể biết họ ở đâu. Ace sẽ không để bài học đó bị lãng phí nếu điều đó có nghĩa là đảm bảo cho các anh em của mình được sống.

Quét mắt xung quanh, Ace nhìn thấy một người đàn ông cao hơn mình, bộ quần áo trắng nổi bật so với mái tóc nâu. Người đàn ông quay lưng lại với Ace mà không hề hay biết và không hề nghi ngờ. Ace có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc túi treo bên hông người đàn ông, kêu leng keng khi nạn nhân của hắn di chuyển. Mỉm cười vì vận may của mình, Ace tăng tốc và cố tình tông vào người đàn ông đang nhìn xuống và lẩm bẩm một cách nhanh chóng. "Lấy làm tiếc." Anh chạy vào một con hẻm để trốn.

Anh đứng đó một lúc thở dốc, đôi tay run rẩy vì chiến lợi phẩm của mình. Kinh nghiệm của anh khiến anh phải đợi người đàn ông đó khuất hẳn trước khi mở túi ra để xem chiến lợi phẩm của mình. Đôi mắt anh mở to khi xem nội dung. Anh nhanh chóng đưa tay vào lấy ra một nắm tiền vàng, tiền vàng thật! "a...ha...haha!" Cuối cùng họ cũng có thể cứu được Luffy! Thậm chí còn có đủ nguồn cung cấp cho điểm đến tiếp theo của họ. Bỏ những đồng xu vào túi Ace buộc chặt lại trước khi bỏ vào túi

"Cứ đợi đấy Luffy." Ace mỉm cười quay lại chạy hết tốc lực về phía anh em mình thì cánh tay của anh bị kéo mạnh từ phía sau.

Nụ cười của anh biến mất, Ace trừng mắt nhìn qua vai khi người đàn ông đang nắm chặt cánh tay anh hỏi. “Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy, yoi?” Người đàn ông trông buồn chán nếu không muốn nói là khó chịu và có chút thích thú. cau có, mở miệng chửi rủa người đàn ông dừng lại khi nhìn thấy người đã bắt được mình. Hay nói chính xác hơn là người đàn ông đứng cạnh người đang ôm Ace, nhìn anh ta hoàn toàn thích thú.

Ace khốn nạn quá.

Sabo dịch chuyển, mắt anh đảo tới chỗ trống mà anh trai anh để lại rồi đến lối vào nơi ẩn náu của họ. Ánh sáng biến mất càng làm cho người ta bồn chồn hơn. Có một cảm giác day dứt trong tâm trí anh muốn anh đi theo Ace... Không, anh không thể để Luffy một mình. Việc Luffy ở một mình là quá nguy hiểm.

Cơn sốt của Luffy vẫn chưa hạ, người cậu ướt đẫm mồ hôi dù Sabo liên tục dùng giẻ lạnh lau đi. Nhìn em trai mình mặt đỏ bừng, khó thở bằng miệng Sabo, băng quấn trên ngực Luffy. Chúng đã ướt đẫm màu đỏ nhưng Sabo không hề di chuyển để thay đổi nó. Đó là mẻ băng cuối cùng mà họ có, không thể lấy trộm được nữa vì sợ bị phát hiện.

Sabo tặc lưỡi. Người dân ở thị trấn này đã bắt đầu nghi ngờ họ. Ace và Sabo đồng ý rằng tốt hơn hết là bây giờ nên im lặng. Nhưng họ cũng không đủ tiền để mua băng cứu thương. Họ đã chi số tiền cuối cùng để chữa trị vết thương cho Luffy. Anh muốn nguyền rủa hoàn cảnh của họ, tên đặc vụ chết tiệt đã làm điều này với họ và với chính anh vì sự yếu đuối không thể bảo vệ em trai mình.

"S...Sabo." Một giọng nói yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sabo nhìn xuống thấy Luffy, nhìn cậu ấy với đôi mắt khép hờ.

Đôi mắt Sabo dịu lại. "Tôi ở đây Luffy." Sabo nói.

"A..Ace đâu?" Luffy hỏi. Giọng nói của anh ta khàn khàn và không thể phát hiện được chút nào về cuộc trò chuyện ồn ào và tràn đầy năng lượng trước đây.

Sabo nao núng, cố gắng không để giọng mình bị vỡ ra. "Ra ngoài. Nhưng anh ấy sẽ quay lại sớm thôi." Anh nói mà không ngăn được sự run rẩy và lo lắng biết Luffy có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh, sự đau khổ trong giọng nói của anh trai anh đã thể hiện rõ điều đó. Anh cố mỉm cười nhưng chỉ cần giãn ra một chút cũng khiến anh mệt mỏi.


"Hãy đi tìm Ace. Tôi biết bạn đang lo lắng. Tôi sẽ ổn thôi." Sabo nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh không thể bỏ em ở đây được.” Anh ta tranh luận. nhưng anh ta không thể giành chiến thắng với mức độ bướng bỉnh của Luffy. Hít một hơi thật sâu, anh nhặt chiếc mũ đội đầu và ống kim loại lên trước khi đắp áo khoác cho Luffy. Sabo nhìn chằm chằm vào Luffy "Bu..." Luffy chỉ lắc đầu cắt lời anh. khiến Sabo thở dài thất bại.

"Bảo trọng nhé Sabo. Tôi sẽ đợi hai người ở đây." Luffy nói với một nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.


[ĐN---OnePiece] Bên Nhau Mãi Mãi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ