Nhiều giờ đã trôi qua kể từ khi Garp và Marco rời đi để nói chuyện với Râu Trắng, khiến hai anh em lo lắng vì Luffy vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Sự kiên nhẫn của Ace ngày càng mỏng đi, dù có bị khiển trách bao nhiêu lần rằng không có gì là lỗi của anh, anh vẫn không thể không nghĩ khác. Anh biết cảm giác đó sẽ không hoàn toàn biến mất cho đến khi anh chắc chắn rằng Luffy vẫn ổn, còn sống và đang hoạt động.
Ace ôm chặt chiếc mũ rơm của Luffy vào ngực, Sabo đã chộp lấy nó cùng với những đồ đạc khác của họ trước khi họ đưa Luffy lên tàu của Râu Trắng. Tiếng cửa và bản lề vang lên khắp căn phòng im lặng, Ace và Sabo nhìn thấy Chris đang bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô ấy có mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt màu đỏ đồng làm tôn lên làn da nhợt nhạt của cô ấy, và trên chiếc mũi nhỏ xinh là chiếc kính gọng mỏng.
Họ lao tới chỗ Chris, ý định hiện rõ trên khuôn mặt họ. "Luffy thế nào?" Sabo và Ace đồng thanh hỏi. Chris mỉm cười gật đầu với họ.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã thành công lấy mảnh đạn ra khỏi cơ thể cậu ấy, ổn định cậu ấy" Hai anh em thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai họ như trút bỏ khi biết tin về sức khỏe của Luffy.
“Bây giờ chúng ta có thể gặp em ấy được không?” Sabo hỏi đầy hy vọng.
"Thường thì chúng tôi không cho bất kỳ vị khách nào vào ngay sau khi phẫu thuật xong vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhưng tôi biết hai người lo lắng cho em trai mình như thế nào nên tôi sẽ ngoại lệ." Đôi mắt Chris dịu lại khi nhìn thấy niềm vui nhẹ nhõm trên khuôn mặt hai chàng trai. "Nhưng hai đứa phải tắm trước nếu không tôi sẽ không cho vào phòng y tế. Tôi sẽ không để em trai hai đứa bị bệnh nặng hơn vì chúng tôi đã để hai đứa đổ bệnh." Chris mắng họ.
Sabo và Ace cứng người nhìn nhau. Cả hai gần như bật cười khi nhìn thấy nhau, những giọt nước mắt khô của Ace vương trên mặt anh, tóc rối tung tứ phía và quần áo của họ lấm lem bùn đất. Nhưng điều Sabo chú ý ở anh trai mình là vẻ mặt anh tươi sáng hơn, bóng tối tội lỗi có thể chưa hoàn toàn biến mất mà đã giảm bớt. Sabo cảm thấy nhẹ nhõm khi biết các anh trai mình sẽ ổn. Sabo mỉm cười khi nghĩ đến việc họ được an toàn dù chỉ là tạm thời, một phần gánh nặng nhỏ được trút bỏ khỏi vai anh. Anh chỉ hy vọng rằng nó có thể kéo dài cho đến khi họ được chữa lành hoàn toàn.
Râu Trắng và Garp đang chăm chú nhìn nhau trong khi Marco cẩn thận quan sát hai người, chờ xem ai sẽ nói trước.
"Newgate" Garp phá vỡ sự im lặng. Anh quay sang Marco một lúc trước khi nhìn lại Râu Trắng. Râu Trắng hiểu rõ thông điệp.
"Marco, để chúng tôi lại." Marco mở miệng định phản đối nhưng Râu Trắng lắc đầu. "Đừng lo lắng, tôi sẽ ổn thôi." Râu Trắng trấn an. Marco thở dài và quay sang nhìn Garp.
"Làm điều gì đó buồn cười và ông đã hoàn thành." Marco đe dọa trước khi rời đi. Garp nhún vai, không quan tâm chút nào đến mối đe dọa. Kể cả khi anh có thể hiểu tại sao Marco lại thù địch với anh. Anh ta là một lính thủy đã xâm phạm tàu của họ và giờ anh ta đang nói chuyện với thuyền trưởng của họ mà không có ai hỗ trợ. Không quan trọng họ cảm thấy thế nào, Garp đến đây để nói về điều gì đó quan trọng với Newgate. Anh ta biết rằng Marco là người đáng tin cậy nhất trong băng của Newgate nhưng Garp không thể bất cẩn. Chuyện này đã xảy ra một lần, tổn hại đến tương lai của đứa cháu yêu quý của ông, ông sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN---OnePiece] Bên Nhau Mãi Mãi
Fanfictionsẽ liên quan tới bộ ba ASL nhưng thiên hương sẽ là AxS cũng có thể là SxA tùy theo cảm nhận của mỗi người