Cuối cùng cũng thức tỉnh

69 9 0
                                    

Ace co giật trong giấc ngủ, đập liên tục vào ngón tay đang chọc vào má mình. Anh có thể nghe thấy hai giọng nói nhưng không bận tâm đến chúng và cố gắng ngủ thêm.

"Này, dừng lại đi. Để anh ấy ngủ thêm chút nữa đi." Một giọng nói xa xa vang lên, rõ ràng là đang trách móc đối phương.

"Buuuuuuu." Giọng người kia rên rỉ. Đôi mắt nhắm nghiền của Ace giật giật. Giọng nói đó nghe quen quen.

"Luffy!" Bây giờ anh đã nhận ra rõ ràng giọng nói này là của Sabo. Chờ đợi. Luffy?! Luffy tỉnh rồi à?!

Ace giật mình tỉnh dậy, anh ngồi dậy và quay người về phía Luffy đang ngồi cạnh anh trong khi Sabo đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường của họ. Anh cảm thấy như bị một đòn roi do chuyển động đột ngột của mình nhưng Ace không bận tâm khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cú của Luffy.

"Át chủ!" Luffy kêu lên với nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh trai mình cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Ace chỉ nhìn chằm chằm vào em trai mình, mắt anh ấy hơi rưng rưng.

"L...Luffy?" Ace lẩm bẩm. Nó là thật phải không? Luffy cuối cùng cũng tỉnh lại Anh ấy không còn đau khổ nữa phải không? Ace nuốt xuống cục nghẹn đang hình thành trong cổ họng, môi anh run rẩy.

"Ace?" Luffy nghiêng đầu hỏi lại.

"Đồ ngốc." Ace cáu kỉnh khi dùng nắm đấm đánh vào đứa em trai bé bỏng của mình. “Ai bảo em che chắn cho anh khỏi viên đạn đó.” Ace mắng. Luffy giữ đỉnh đầu nơi Ace đánh anh ta.

"N..nhưngー" Luffy rên rỉ với đôi môi run rẩy và đôi mắt nai mở to đầy nước. Ace không để anh nói hết mà kéo Luffy về phía mình.

"Anh gần như đã mất em." Ace nói với giọng trầm run run.

"E-em xin lỗi, Ace!" Luffy vừa nói vừa bật khóc khi hoàn cảnh họ đang gặp phải cuối cùng cũng ảnh hưởng đến cậu. "Nhưng anh lại bướng bỉnh nữa. Em và Sabo không muốn đánh mất anh, anh không nghe em với Sabo và các anh cũng không nhìn thấy đặc vụ mật mã đang nhắm vào các anh. Em sợ vì em không nhìn thấy." không muốn anh chết, Ace ngốc nghếch.” Luffy gào thét giữa tiếng nức nở của mình. Ace ôm chặt lấy em trai mình, cắn môi tưởng tượng đến nỗi kinh hoàng mà Luffy cảm thấy lúc đó.

"Anh xin lỗi Luffy." Ace trả lời trong sự tiếc nuối, vùi đầu vào hõm cổ Luffy khi anh cố gắng chống lại những tiếng nức nở phát ra từ miệng cậu. Ấm. Cuối cùng anh cũng có thể cảm nhận được hơi ấm mà em trai quý giá của mình tỏa ra. Sự ấm áp an ủi anh và tiếp sức cho anh khi anh cảm thấy lạc lõng. “Tôi chỉ muốn bảo vệ hai người thôi.” Ace lẩm bẩm.

Sabo thở dài mệt mỏi. "Luffy nói đúng đấy Ace. Cậu đúng là đồ ngốc. Ai bảo cậu phải hy sinh bản thân như vậy?" Sa bo nói rằng cuối cùng anh ấy cũng có thể trút hết nỗi thất vọng lên hai anh em mình khi họ đã an toàn. Một cách tạm thời. Anh nghe thấy Ace lẩm bẩm xin lỗi nhưng anh biết rằng anh thực sự hối hận về hành động của mình lúc đó.

[ĐN---OnePiece] Bên Nhau Mãi Mãi  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ