[7]

1.5K 127 8
                                        

Takemichi như một vị khách được đón mời một cách nhiệt tình trong chính căn nhà yêu dấu của bản thân mình. Em ngơ ngác bàng hoàng không hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa, rồi mắc cái giống ôn gì ở nhà của em.

Hồi nãy người ta mở lòng từ bi hỏi thăm chăm sóc vậy đó cái được nước lấn tới hả. Thứ quỷ yêu gì không chứ. Nhà mà cứ tưởng cái chợ, hết người này hú hét đến người kia làm trò con bò. Takemichi chắc điên tiết lên.

Takemichi bị chính những vị khách không mời này chăm bẵm như một đứa trẻ. Em không kịp ú a ú ớ gì thì Kakuchou đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn. Ăn xong cũng chẳng cần động tay chân đã có người làm. Em không hiểu, Kakuchou bảo Takemichi lên tắm thay đồ đi rồi xuống chơi, cái này để hắn, cứ tự nhiên như ở nhà. Riết Takemichi không hiểu ai là chủ ai là khách. Và em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời răm rắp lên tắm rửa sạch sẽ rồi tụ năm tụ bảy ngồi với đám ất ơ này ở nhà.

Mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm, không kịp trở tay con mẹ gì hết. Mỏ hỗn chuẩn bị hoạt động hết công suất rồi đó. Thật sự rất muốn chửi nhưng không đành lòng tí nào hết. Định chửi thì bắt gặp những vết thương trên người họ thì lại im.

" Ngu ngốc-- "

" Mày chửi ai ngu đấy thằng kia? "

" Tao nói mày đấy Zombie "

Takemichi cười nửa miệng, nói câu nào như bứt phải cọng lông chân ha gì sao mà cứ cà giãy cà giãy như cá mắc cạn, nhất là tên Hanma này. Nể tình cao nên nhường thôi. Chứ Takemichi cốc sợ Hanma này đâu, Izana và Kakuchou bảo kê.

Ừ là bảo kê, bảo kê chứ không bảo đảm là sẽ không bị gì.

" Nói, tại sao? Người như chúng mày hà cớ gì tự vây vào những chuyện không đáng có? " Takemichi chầm chậm bảo.

Cả đám ngồi thành một vòng, ngồi tụm lại một một chỗ ấm áp nhưng cũng cảm lạnh gần chết. Takemichi ngồi giữa Izana và Kakuchou, đối diện mắt em là Hanma. Hàng mi khẽ rung theo làn gió, ánh mắt Takemichi vô định không dán lên một ai. Em không biết phải nhìn ai để nói, chỉ chung tất cả thì không thể nhìn hết.

Bầu không khí trùng lại, miệng tuy cười nhưng lại gượng đơ. Biết làm gì đâu, nào là thế hệ S62 tàn bạo, đánh người không chớp mắt giờ lại im re, không dám hó hé trước một thằng nhóc chưa trưởng thành. Muốn bật lại nhưng bật không muốn bật, không phải không bật mà là không thể. Ma xui quỷ khiến chứ, tự dưng vậy đấy.

Việc liên quan đến Omega thì Takemichi nhạy cảm hơn bao giờ hết. Alpha trong mắt chỉ là một lũ tồi không hơn không kém, em đây là đánh đồng.

" Từ khi nào mày lại có quyền đặt câu hỏi cho tụi tao? " Shion đặt cốc nước xuống bàn, mắt gã dán vào mỹ thiếu niên đang cúi đầu.

Shion không quá ấn tượng về một thằng nhóc ốm tong ốm teo nhưng được cái mỏ rất hỗn và rất chịu chơi. Người thì như cây que mà khí phách thì như cây đại thụ ngàn tuổi. Shion chưa bao giờ thừa nhận Shion sẽ để ý một ai cả, nhưng ánh mắt và cử chỉ quá đổi dịu dàng dành cho em đã nói lên tất cả. Gã gặp ai không vừa mắt đã đánh rồi, đánh đến kêu cha gọi má thì thôi.

[ Alltakemichi ] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ