" Hức– đừng mà…Souya !! "
" K-không mà… Nahoya "
Vẫn là âm thanh quen thuộc mang đầy sự uất ức, em nức nở khóc trong vòng tay của hai anh em nhà Kawata. Dáng vẻ hùng hổ, ngang bướng trước kia đâu rồi, giờ chỉ còn lại sự yếu ớt nương tựa vào họ.
Khác với hai cuộc tình ái mạnh bạo mang sự bạo lực thì anh em nhà Kawata đối xử với Takemichi rất đổi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất từ lúc em bị bắt đến nơi này. Thay vì sỉ nhục, đem đủ loại đồ chơi thú tính thử trên cơ thể non nớt này thì họ chọn cách làm tình như bình thường nhỉ?
Cả ba ngâm trong bồn nước ấm đầy chật chội, làn nước ấm áp của dược liệu giảm đau làm Takemichi đê mê. Mỗi lần lướt nhẹ trên làn da ửng hồng còn hằn vết bạo lực em lại run lên như con thỏ. Takemichi bị Hakkai và Kazutora hành hạ đến mức chẳng thể nào dậy nổi, bụng không có gì ngoài thứ tinh dịch nhớt nhát tanh tưởi đấy.
Từ cơn mộng đau đớn tỉnh lại, khi bắt gặp được gương mặt quen thuộc của kẻ bắt mình thì Takemichi muốn cắn lưỡi chết đi cho đành. Em yếu ớt tránh né, cố gắng dùng chiếc khăn mỏng manh che đi cơ thể đầy ô uế của mình lại. Takemichi phản kháng khi họ muốn chạm vào em, cứ ngỡ họ sẽ giáng xuống gương mặt nhỏ vài cú tát nhưng không phải thế. Họ nhẹ nhàng lau đi nước mắt, lau đi những vết dơ dính trên mặt nhỏ và đút cho em ăn từng thìa cháo nóng. Cứ như là mơ vậy, em được đối xử như một con người thật sự, được quan tâm, được chăm sóc từng li từng tí một. Dẫu biết bản thân thế nào cũng sẽ phải chịu tra tấn bằng tình dục nhưng sự ấm áp, dịu dàng này khiến em rơi lệ, một giây một phút dịu dàng ấy như an ủi em vậy.
Biết trước sẽ có làm tình đấy, em lại tưởng chừng bản thân lại bị hành hạ muôn kiểu nhưng không phải thế. Smiley bế em rất dịu dàng rồi nhẹ nhàng đặt em xuống dưới bồn nước ấm có thảo dược quý chính tay Angry chuẩn bị. Cả ba không một mảnh vải che thân chen chút trong chiếc bồn, Takemichi bị kẹp giữa hai anh em nhà này, Smiley ngồi sau, Angry đằng trước. Takemichi không còn sức để mắng mỏ nữa, em nức nở khóc.
" Sao lại khóc? Mày đâu yếu đuối như thế này, tệ thật đấy Hanagaki à "
Angry bóp má em, hắn cúi người liếm từng giọt lệ mặn chát ở nơi mi cay, hắn an ủi em từng chút một. Đã là phản diện thì xin đừng đối tốt, em bị tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác vậy là đủ rồi. Em đã đánh mất đi chính bản thân mình, chẳng thể gào thét, chẳng thể phản kháng nữa, chỉ có thể yếu ớt cầu xin từng câu từng chữ. Họ càng dịu dàng với Takemichi thì em lại càng đau đớn, hai hàng lệ cứ thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng, em khóc, em òa khóc như một đứa trẻ mặc cho họ chưa làm gì đến em.
" Mít ướt, tao ghét mít ướt " Angry xoa dịu nỗi buồn của em bằng những hành động nhỏ nhặt nhất như lau nước mắt, lau nước mũi, lần xoa đầu em.
" Nào, Michi mít ướt– "
Simley cười cười ôm lấy em, em như lọt thỏm trong lòng của gã. Họ chưa bắt nạt em câu nào hết mà, sao lại khóc như mưa rơi như thế này.
" T-tại sao.." Em thều thào hỏi, giọng đã lệch đi nhiều vì la hét.
" Mày luôn miệng hỏi tại sao nhỉ? Chấp nhận thực tại khó đến vậy à "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi ] Yêu ?
FanfictionYêu. Họ yêu em đến điên dại..yêu đến mức có thể giết em để em có thể mãi mãi bên họ..