[6]

1.7K 137 4
                                        

Mang trong mình mũi tên uất hận từ lúc gặp bọn Mikey tới giờ. Đã không có thiện cảm mà cứ gặp mãi,  tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thật chứ. Tránh không muốn gặp ở bang lại gặp ở bệnh viện, sao số Takemichi xui quá vậy nè.

Takemichi có thành kiến với Touman nhưng chẳng ai để ý cả, tại em trong bang mà sao lại có thành kiến cho được. Phải nói rằng em rất rất muốn rời bang, rút khỏi giới bất lương rồi tìm về vùng quê yên bình sống.

Ở thành phố xô bồ, nhộn nhịp khiến Takemichi có chút ngột ngạt. Hoa lệ đấy nhưng mặt trái của nó cũng thật tàn khốc. Tất cả đều được đem lên bàn cân mà so sánh. Tại sao thế giới lại phân chia rõ rệt từng giới tính như vậy. Alpha, Beta, Omega cũng là con người như nhau mà.

Takemichi đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc bạo hành Omega chứ, họ thê thảm, đáng thương đến nhường nào. Cùng là Omega nên em hiểu chứ, bị đem ra làm trò tiêu khiển để thỏa mãn thứ được gọi là tình dục. Em chán ghét cuộc sống hiện tại, em muốn từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống hằng ngày của một cậu thanh niên.

Trời đã tối, đèn đã lên làm sáng rực cả đường phố nhộn nhịp. Takemichi nhỏ bé giữa dòng người tấp nập, em không biết mình đang làm gì và nên làm gì nữa. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm, em vô hồn dọc theo con phố về nhà. Gió lạnh đã lên, làn gió thổi qua khe tóc, mơn trớn trên làn da mịn màng của em.

Đi từng bước nặng nhọc, trong lòng đầy nặng nề, trên tay cầm theo hộp bánh macaron khi chiều đã mua cùng Hina về nhà. Takemichi mãi chìm trong sự thẫn thờ của bản thân mà chẳng biết mình đã về đến nhà. Em đứng trước nhà như một con rối, em từng chút mở cửa nhà.

Cạch--

Rầm--

Takemichi vừa mở cánh cửa ra liền vội đóng nó lại. Em đang nằm mơ hả, em đang thấy cái quái quỷ gì đây. Trời xui khiến hay sao mà hành hạ em dữ vậy. Mới mở cửa ra thôi đó đã thấy một đám người không mời ngôi chờ thời trong nhà.

Một mình Izana quá đủ rồi mà gã còn ngang nhiên mời thêm đám yêu quái qua nữa. Kiếp nạn thứ 88 của Takemichi bắt đầu.

" Ủa? Mà mắc cái gì mà mình làm vậy, nhà mình mà ta ơi "

Em hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở cánh cửa ra. Thật sự là không hề muốn bước vào nhà luôn, thật sự đấy. Mô phật, đừng ai thấy Takemichi, em đang niệm thần chú đó.

" Hé lo. Hình như mày không chào đón bọn tao lắm thì phải "

Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn nhà mình, trời ơi yêu quái yêu quái. Vô nhà người ta mà còn cái kiểu vua chúa thì đáng bị đập lắm lắm luôn. Tính dọn cái mỏ chửi rồi đó nhưng mà không nỡ. Đến giờ Takemichi mới chú ý kĩ lại, trên người ai cũng có vết thương. Không lớn cũng bé nằm chi chít khắp nơi, tuy ăn mặc gọn gàng nhưng không có cái gì qua mắt được Takemichi.

" Tao tưởng nhà hoang chết chủ. Yêu quái phương nào, ai đưa mày đến đây. Nói đi rồi tao hỏi tiếp "

Đặt hộp bánh macaron sang một bên, Takemichi đứng chống nạnh chỉ thẳng vào mặt từng người và hét. Izana dễ gì thoát nạn, đường đường là boss lớn giờ lại bị một thằng nhóc ất ơ chỉ thẳng mặt thế mà gã không dám hó hé cãi mới đau.

[ Alltakemichi ] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ