" Kurokawa Izana !! Anh ra đây cho tôi "
Tiếng gào thét đầy nghẹn ngào của thiếu nữ vang lên như phá tan đi sự yên bình vốn có ở Tenjiku. Cô liên tục gọi tên Izana mặc cho đám đàn em kia ngăn cản. Một Tenjiku khác hoàn toàn, không còn động chạm đến con gái và Omega nữa. Vì vậy, dẫu có muốn can ngăn nàng ấy thì cũng không thể được.
" Aiz, ồn chết đi được. Có chuyện-- Tachibana ??! "
Izana ở trong căn cứ bị làm phiền nên đi ra xem kẻ nào dám xấc xược làm càn tại địa bàn của gã. Nhưng khi bước ra, đập vào mắt Izana và tất cả thành viên cốt cán của Tenjiku lúc này là hình ảnh cô bạn thân của Takemichi đang nức nở gọi tên Izana.
" Mau, mau chuẩn bị khăn sạch, sữa ấm đem vào. Mấy thằng ngu, lẹ lên ! "
Kakuchou là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, hắn vội vàng chạy đến lấy chiếc áo choàng của bang khoác hờ cho Hinata. Trông cô rất thảm, đồng phục nữ sinh chưa kịp thay, bụi bẩn dính đầy người, gương mặt dễ thương sưng húp vì khóc quá nhiều. Hinata thấy họ đáp lời gọi, nước mắt liền trào ra nhiều hơn. Cô nàng yếu ớt bám víu Kakuchou bước vào trong.
Từ trước đến giờ, đàn em hiếm khi bắt gặp tình huống này nên không khỏi hoài nghi. Tên đàn em mới vào không hiểu nên cất giọng hỏi.
" Đây là ai thế? Phu nhân à? "
" Phu ông nội mày chứ phu. Trên người cô ấy có tin tức tố của bạn đời bao quanh kìa. Mày không thấy à, chắc là bạn thôi. Mày còn đứng đấy nữa. Đi lấy khăn với sữa ngay và luôn ! "
Nghe đàn anh chửi cho liền tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng chạy vào lấy khăn với sữa.
Hinata được dìu vào nhà, ngồi trên chiếc sofa êm ái. Cô đang đối diện với những con quái vật khủng khiếp nhất, những người mà Hinata chưa từng nghĩ sẽ gặp. Cô khép nép, tuy ngượng ngùng nhưng nước mắt cứ rơi mãi làm họ không biết chuyện gì.
Izana, Kakuchou, Haitani bother, Shion, Mutou*, Kisaki, Hanma, Kokonoi* và Sanzu*. Toàn những quái vật đang nhìn chăm chăm vào cô nàng, họ vốn không gần nữ sắc nên không biết cách dỗ dành nên đem Kakuchou ra làm bia đỡ đạn. Hắn biết làm gì đâu, đưa khăn, đưa sữa rồi nói vài lời thôi, càng nói Hinata càng khóc lớn hơn. Mất gần 15 phút thì cô nàng mới nín khóc, lấy lại bình tĩnh mà đi vào vấn đề chính.
" Tại sao cô lại đến đây. Chúng ta vốn không thân, nói đi. Cô muốn gì hay Takemichi em ấy đã gặp vấn đề gì.." Izana nhìn Hinata hỏi.
Cô nàng khẽ gật đầu, lúc này lòng họ như lửa đốt..
" Cầu xin các anh...cầu xin các anh...tìm Takemichi giúp tôi. Tôi biết anh ấy thân với mọi người, tôi cầu xin các anh...cứu Takemichi với.. "
Hinata vừa nín khóc liền khóc tiếp, hai hàng nước mắt kia chưa kịp khô mà. Đuôi mắt đỏ hoe cả lên, Hinata trông đáng thương vô cùng. Cô không màn đến hình tượng nữa mà quỳ xuống để cầu xin.
" Tachibana-- Đứng lên ! "
Kakuchou đỡ Hinata ngồi lại trên ghế, nếu để Takemichi biết họ làm Hinata khóc sướt mướt như thế này sẽ vặt cái đầu của họ mất. Kakuchou cùng mọi người cố trấn an cô nàng và hỏi cô nàng đã có chuyện gì xảy ra.
" Hai ngày rồi.. Hina không thấy anh Takemichi đâu hết, kể từ chiều hai hôm trước. Hina chỉ nghĩ rằng anh ấy la cà ham chơi nhưng không ngờ...hai hôm rồi, liên lạc không được, tìm cũng chẳng thấy...cầu xin mọi người.. "
Hinata nghẹn ngào kể, đã hai ngày kể từ chiều hôm đó. Nói hai ngày thì hơi quá, đến tối hôm nay nữa mới là hai ngày. Takemichi như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không liên lạc được cũng không tìm thấy được. Hinata là con gái nhà lành, không thể suốt ngày đi đêm tìm Takemichi được và càng không thể báo cảnh sát. Họ là bất lương, báo cảnh sát tìm người khác gì đem cả lũ giao nộp cho cảnh sát đâu chứ. Mọi cách, Hinta đã tìm đủ mọi cách để kiếm em nhưng không thành. Mỗi khi em đi đâu đều nói với Hinata hết nhưng lần này thì không. Cô nàng cũng hết cách nên đã đánh liều chạy đến Tenjiku cầu cứu Izana. Cô thừa biết, họ sẽ giúp được...cô vẫn sẽ nuôi hy vọng là như thế.
" Hina lo lắm...anh ấy đang bệnh, không biết đã ăn chưa, đã khỏi bệnh chưa..." Hinata vò nát góc áo của mình, có gì cô cũng kể hết cho họ nghe, chỉ mong sao có thể tìm Takemichi về.
Hay tin dữ, họ cũng đứng ngồi không yên. Nóng như lửa đốt, Ran vội hỏi tiếp Hinata nhưng cô biết gì cũng đã kể hết rồi, càng nói thêm thì Hinata lại khóc. Takemichi là người bạn thân nhất, cũng là người thân của Hinata nên cô nàng khó kiềm nén được cảm xúc cũng là điều dễ hiểu.
" Tachibana yên tâm nhé ! Chúng tôi sẽ giúp cô mà..Takemichi là bạn cô, cũng là người chúng tôi yêu nên sẽ cố gắng mà.. " Ran nở nụ cười gượng gạo nói với Hinata. Gã không ngờ tới, bên kia láo nháo dám động vào Takemichi của gã.
Họ dùng hết lời lẽ để cam kết với Hinata. Cô nàng sau khi được trấn an cũng bình tĩnh hơn, hết khóc. Mới nói chuyện một chút thì trời đã sập tối. Izana điều người hộ tống Hinata về, tối mà để cô ở lại đây thì Emma giở luôn cái mái nhà của Tenjiku này lên thì lại khổ. Tiễn Hinata về xong, họ mới ngồi lại để bàn chuyện.
" Gần 2 ngày, con mẹ nó, tụi nó nhanh tay hơn tao nghĩ ! " Ran nghiến răng ken két, đập bàn nói.
Họ cũng là phản diện nhưng khác Touman lắm... Lần này Touman đi trước một nước, Izana cũng không ngờ đến nhưng cũng đoán được kết quả nó như thế nào.
" Không biết em ấy ổn không...e là, tàn tạ rồi " Izana tặc lưỡi, không nỡ thật nhưng cũng cắn răng cho qua.
Izana cưng Takemichi như trứng luôn nhưng khiến em phục tùng thì gã và họ cũng sẽ nhẫn tâm đẩy em xuống vực. Họ thừa sức cứu Takemichi từ lúc trước kia kìa nhưng họ không làm thế, bây giờ họ biết em ở đâu đấy nhưng họ không thể cứu được. Để em tuyệt vọng rồi lại cứu vớt em, chẳng phải kế hoạch hay sao?
Bên đây, Hinata lo lắng kiếm tìm em...còn em thì đang sống dở chết dở. Thân thể tàn tạ tiếp tục bị kẻ khác chơi đùa. Takemichi đang chờ người đến cứu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
3 cái dấu sao ở tên Mutou, Kokonoi và Sanzu, thì mọi người có đọc ở manga hay xem anime rồi thì cũng biết Mutou, Sanzu và Kokonoi cũng từng gia nhập Tenjiku. Zy cũng có nói từ trước là sẽ giữ Sanzu ở bên đây và hai người kia cũng thế. Mocchi sẽ không có trong dàn này, không phải không thích mà là vì không muốn phá đi hình ảnh "chú già" huii. Nghe hơi vô lý nma thông củm cho Zy nha 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltakemichi ] Yêu ?
FanfictionYêu. Họ yêu em đến điên dại..yêu đến mức có thể giết em để em có thể mãi mãi bên họ..