[11]

1.2K 117 8
                                        

Từ hôm xảy ra sự việc không nên có đấy thì cũng đã qua một tuần. Thật là cả tuần nay Takemichi như được trúng số độc đắc vậy đấy, được thành viên cốt cán trong ban thay phiên nhau đem đồ ăn qua cho tẩm bổ. Khác gì Takemichi vừa mới lâm trận sắp chết cần bổ sung năng lượng không vậy trời.

Còn nữa, cả tuần nay mấy này sao sao á, nghi nghi lắm. Tuần đó có họp, Takemichi cúp họp luôn, thay vì bị chửi rồi cãi tay đôi thì lần này em được hỏi han chăm sóc đặc biệt. Em tự hỏi bộ mấy thằng này thay tính đổi nết từ khi nào vậy. Nhìn sợ ma quá.

Hôm nay, sẽ là một ngày siêu cấp tốt lành luôn nếu không có từ "nhưng".

Sasha hôm nay đặc biệt đến chơi nhà, ừ là Takemichi xung phong rủ cô nàng đến nhà đấy. Hôm trước có đi mua sắm cùng với Hinata nên có lựa được vài món đồ xinh xinh muốn tặng cho Sasha nên mới rủ cô nàng đến chơi nhà.

" Takemichi không ngại ạ? Dù gì cậu cũng là Alpha đang trong kì, tớ đến chơi nhà như vậy có khiến cậu khó chịu không? "  Sasha vò vò góc áo của mình, cô nhỏ giọng hỏi.

" À ừ, không sao. Cậu ngồi đây đợi tôi lát nha "

Takemichi niềm nở mời bánh, trà. Em cũng biết rõ cô nàng không thích ăn đồ quá ngọt nên đã đích thân xuống bếp làm món bánh hạnh nhân cho cô ăn, còn đặc biệt pha loại trà Sasha thích nữa.

Nhìn những món đồ ăn đúng sở thích mình khiến Sasha đau lòng. Takemichi biết rõ cô không thích ăn đồ ngọt, cũng biết cô dị ứng với đậu phộng nên bánh hạnh nhân đã dùng 100% hạt hạnh nhân mà không cần đến chất béo bùi của đậu phộng. Sasha lia mắt sang tách trà xanh thơm lừng lại khiến lòng cô như đứt ra từng đoạn. Takemichi thực sự rất rất tốt, luôn để ý từ những cái nhỏ nhặt nhất, ấy mà Sasha lại lừa dối em.

" Cứ tự nhiên như ở nhà của mình nha. Ăn thử bánh tôi làm xem, không ngon không lấy tiền của cậu đâu nè " Takemichi xoa đầu Sasha, em cười thật tươi như muốn an ủi cô đừng sợ gì cả, đây là nhà của em nên em sẽ bảo vệ cô hết mình.

" Um-- "

Sasha khẽ gật đầu đáp lại. Thấy cô như thế Takemichi cũng an lòng đi lên lầu lấy quà cho cô. Khi Takemichi đã khuất bóng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng sự đau đớn ấy lại hiện rõ trên gương mặt khả ái của mình. Cô nàng mím chặt môi mình, đuôi mắt đỏ ửng rỉ lệ.

" X..xin lỗi.."

Vội rời khỏi chỗ ngồi, Sasha tiến tới hộc tủ đựng thuốc của Takemichi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà em nhưng lại biết rõ thuốc được để ở chỗ nào, cũng dễ hiểu vì Mitsuya đã chỉ hết rồi mà. Hắn bắt buộc cô phải lấy được lọ thuốc đã bị bốc nhãn đi và thay vào đó là một lọ thuốc khác, cô không hề muốn làm việc này, cô là bị bắt ép.

Chậm rãi đánh tráo lọ thuốc kia, Sasha đấu tranh tư tưởng một cách khó khăn, trong quá trình đánh tráo thuốc,  cô đều luôn miệng nói lời xin lỗi.

Cạch--

Trước khi cánh cửa chính mở ra một lần nữa, Sasha đã nhanh chóng cất đi lọ thuốc đã đánh tráo và lấy lại được tinh thần.

Cánh cửa mở ra, bước vào nhà là nam nhân tuấn tú với mái tóc trắng đặc trưng và chiếc bông tai họa tiết Tenjiku. Gã ta bước vào một cách ung dung cho đến khi nhận biết được mùi hương lạ tỏa ra trong nhà. Gã nheo mày, liếc sang Sasha. Đôi ngươi thạch anh tím đen lại, nó sắc lạnh như muốn mổ xẻ Sasha ra thành trăm mảnh khiến cô nàng dựng tóc gáy đầy sợ sệt.

[ Alltakemichi ] Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ