Chương III: Người thương

184 14 4
                                    

" Có người muốn nói với chú, người chú thương không ghét chú đâu: Chỉ là sương phủ quá dày, lúc mở mắt đã là ngày mai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Có người muốn nói với chú, người chú thương không ghét chú đâu: Chỉ là sương phủ quá dày, lúc mở mắt đã là ngày mai."

***

- Mẹ thằng nhóc lề mề, có bán không thì bảo!?

Tên đàn ông cọc cằn nhăn nhó nhìn nó, miệng luôn mồm quát tháo. Gã một bên tay đặt lên eo cô gái bên cạnh, liên tục xoa xoa vuốt vuốt. Nó bị quát giật mình, lật đật lục tìm xấp vé số trên tay tìm con số mà người kia chỉ định.

Lục mãi tìm mãi, nó lớ ngớ đưa một tờ vé số lên trước mặt tên kia. Gã phì phèo điếu thuốc, lẩm bẩm thứ gì đó rồi vò nhăn tờ giấy trước mặt nó.

- Má nó chứ số xấu như chó, ngu gì mà mua.

Cô gái đi cùng tên đàn ông cũng nhận thấy hắn hành động hơi quá đáng, dù cô ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì nhưng cũng không đến nỗi bắt nạt một đứa con nít. Thế nên liền lên tiếng giảng hòa:

- Thôi, anh Tề chấp chi đứa nhóc. Mình đi anh.

Nó đứng chứng kiến xong một màn lôi lôi kéo kéo, sau đó liền nhanh nhẹn chạy đến nhặt lại tờ giấy đã bị vò nhăn, dùng đôi bàn tay xước xát vuốt thẳng rồi bỏ vào chồng vé số của mình.

- Loại dưới đáy mà cứ tưởng bản thân thượng đẳng.

Nó đứng dậy đi tiếp như chẳng thèm quan tâm đến giọng nói vừa cất lên. Nó dường như đang bước đi cô độc nhưng không, chỉ là không ai thấy được bạn nó thôi.

- Nè, con nít nói vậy không ngoan đâu. Không được chửi thề.

- Nhóc học cái đó ở đâu vậy?

- Ở lớp kèm đêm.

- Trả lời trống không vậy à?

Nó ngước mắt lên nhìn quả bóng tròn tròn trên đầu, mỉm chi cười cười, đáp trả:

- Chắc gì đã lớn hơn đâu chứ!

- Gì hả?

- Không có gì hết á, anh Chòn Chòn.

Quả bóng như giật nảy lên, ánh sáng phát ra từ nó dẫu là ban ngày cũng khiến người ta chói mắt.

- Đã bảo là không được gọi là Chòn Chòn!

- Nhưng mà anh làm gì có tên đâu chứ?

Đột nhiên im bặt đến đáng sợ, nó biết mình nói hớ nhưng bản thân nó cũng không biết đường giải quyết, liền theo đó nín miệng lại luôn. Khi nãy nó vừa đi vừa nói một mình dường như đã thu hút phần lớn ánh nhìn của người qua đường, nhân dịp này, bóng dáng nhỏ xíu nhanh nhảu lẻn vào đám đông rồi mất hút. Một lúc lâu sau, bạn nó cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với nó:

[12 cs/ boyloves] Mưa bên lòng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ