Chương IV: Sứ mệnh

127 12 1
                                    

"Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) hai mươi năm sau luôn tự ám chỉ rằng: Chuyện của bác sĩ là cứu người, chuyện của bệnh nhân là có tiền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) hai mươi năm sau luôn tự ám chỉ rằng: Chuyện của bác sĩ là cứu người, chuyện của bệnh nhân là có tiền."

" Cũng từng có một Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) năm hai mươi hai tuổi từng khẳng định: Bởi vì ông trời không có mắt, thế nên tôi ở đây."

***

Đêm đã về khuya, nó vẫn chưa ngủ được. Có lẽ nó không quen với cảnh chăn ấm nệm êm, cũng không có sương gió giày xéo da thịt. Nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, đêm nay không có Chòn Chòn bên cạnh để cho nó trò chuyện, bình thường nó toàn thiếp đi mất chỉ khi nói chuyện với quả bóng.

Điều hòa được chỉnh theo nhiệt độ vừa phải dễ chịu, hai mắt to tròn của nó cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Quả nhiên cái trần nhà này thiếu sao trời, nó lại trằn trọc nghĩ lại cả ngày hôm nay. Hôm nay nó suýt bị đánh chết rồi may mắn gặp được Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) và cả cái chú trong tấm ảnh. Đến lúc này nó mới sực nhớ ra nó chưa hỏi tên chú ấy, nó phụng phịu một lúc, đến cả Chòn Chòn cũng bay đi đâu rồi không biết.

Một lúc sau khi nó dần quen với bóng tối trong căn phòng, một luồng sáng xoẹt nhanh đến khiến nó nhắm tịt mắt lại vì chói. Nó biết đó là gì nên cũng không hoảng loạn:

- Chòn Chòn đi đâu nãy giờ thế?

Quả bóng tròn không nhanh nhẹn đáp lại nó như thường ngày, bẫng một lúc mới hét lớn:

- Đứng dậy khỏi giường nhanh lên!

- Em có làm gì đâu, sao Chòn Chòn lại quát em?

- Anh xin nhóc đấy, làm ơn đứng dậy và đi tìm chú Nhuận Ngọc đi!

Nó chưa bao giờ thấy Chòn Chòn khẩn thiết như thế, cũng không dám nấn ná lâu. Mặc cho cả cơ thể còn ê ẩm, nó nhảy cái phóc xuống giường, trong bóng tối lần mò tay nắm cửa.

- Chòn Chòn, nhà rộng quá, em không biết phòng của chú ấy.

- Đi theo anh.

Không biết bao lần Chòn Chòn đã soi đường cho nó đi nhưng chỉ riêng đêm hôm nay, nó thấy nó mới chính là ánh đèn cho bạn nó. Vừa đến cửa phòng Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) sau một hơi chạy dài, nó dừng thở dốc, giờ nó mới biết thế nào là sự bất tiện của biệt thự; ví như chỗ của ông bà chủ nó thì chỉ cần ngồi im một chỗ hét to là cái gì cũng biết. Nó tiến tới kêu lớn:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 cs/ boyloves] Mưa bên lòng đại dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ