Trường Xuân cung - cái tên ưu ái được hoàng thượng ngự ban, nơi mà lần đầu tiên Thái Anh thấy hoàng hậu nương nương. Quỳ gối dưới sàn đất lạnh giá, Thái Anh thấy cái chết chỉ là gang tấc, thế nhưng với bản tính của mình, Thái Anh không thể để mình rơi vào thế yếu được.
- Mọi người đã về hết, ngươi còn quỳ ở ngoài điện làm gì?
Giọng nói của hoàng hậu nương nương vang lên thanh nhã, Thái Anh dập đầu một cái, sau đó dõng dạc hô to:
- Nô tài đến thỉnh tội.
Hoàng hậu ồ lên một tiếng, sau đó hỏi:
- Ngươi có tội gì sao?
Thái Anh kể lại chuyện mình đã làm đánh mất tơ khổng tước ban nãy, tự ý thay đổi thành đuôi hươu. Nàng biết hôm nay đang là ngày vui của hoàng hậu, thế nên hoàng hậu cũng sẽ không trách mắng nàng, nhưng vì cái mạng nhỏ của chính mình, nàng vẫn phải đợi sau khi hoàng thượng dâng lễ vật rồi mới dâng lên cung bào mình đã chuẩn bị. Thái Anh thật tình kể lại chuyện này với hoàng hậu nương nương, vì nàng biết, mình có dối cũng không qua được ánh mắt nhìn người của hoàng hậu.
Không ngờ hoàng hậu không hề quá giận dữ, chỉ muốn nàng may lại một bộ thường phục khác. Trong lòng Thái Anh bỗng nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, nàng ngước mắt lên, lần đầu tiên mục sở thị dung nhan của hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương tên gọi Lệ Sa, họ Lạp, sinh ra trong một gia đình thuộc thượng tam kì, giành được hậu vị vì gia đình quyền thế, không phải vì tranh đấu mà thành. Phác Thái Anh đối với chuyện này tương đối có hiểu biết. Thế nên nàng đối với hoàng hậu có thêm vài phần kính nể, hoàng hậu người hoàn toàn không giống như các nữ tử hậu cung, nàng ấy hoàn toàn khác biệt.
Hoàng hậu dáng vẻ xinh đẹp, tuy nét đẹp không bức nhân nhưng bớt một phần kiều diễm lại thêm vài phần đoan trang. Mi mục nàng ấy như được vẽ từ trong tranh, trên tóc cài trâm nhỏ, không hề có cảm giác xa cách.
Thấy nàng nhìn, bèn nói:
- Bổn cung có gì lạ sao?
Nha đầu Nhĩ Tình ở bên cạnh liền hảo tâm nhắc nhở một tiếng: - Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương?
- Nô tài tội đáng chết.
Nàng nhanh chóng dập đầu một cái, hô lên. Hoàng hậu đứng đó trước mặt nàng, sắc đẹp của nàng so với ánh trăng còn diễm lệ hơn vài phần, mi thanh mục tú, càng nhìn càng thấy đoan trang, kiều diễm, làm sao có thể không nhìn thêm một chút?
- Biết tội đáng chết mà còn làm. - Nhĩ Tình hảo tâm nhắc nhở một tiếng, tội nhìn chằm chằm nương nương là tử tội, là đại bất kính. Cũng may nương nương nhà nàng là một người nhân từ, đổi lại là Kim quý phi, không chừng mắt cũng sớm rớt ra khỏi tròng rồi.
Thái Anh nhanh chóng dập đầu xuống một cái, giọng nói thanh mà rõ ràng:
- Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tì thiển cận, trước giờ ở trong cung chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp bằng người, cho nên không nhịn được nhìn thêm một chút. Thỉnh xin hoàng hậu nương nương niệm tình nô tì thiển cận mà không trách phạt nô tì.
![](https://img.wattpad.com/cover/352857224-288-k176168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
alllisa | sủng ái |
FanficNghìn lẻ một mỹ nữ hậu cung × Lạp Lệ Sa Tên truyện gốc: Hoàng Hậu Vi Thượng Author: @xiaoyin215 Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, nếu bạn thấy khó chịu, mình sẽ gỡ ạ