Lệ Sa được Thấu phi chữa trị, nàng rất nhanh cảm thấy cơ thể của mình khác xưa, cũng không hở chút là lạnh băng nữa, chứng minh y thuật của Thấu phi cũng quá đỗi cao minh. Những ngày này Thái Anh có thường gặng hỏi nàng, rốt cuộc Thấu phi đến là vì chuyện gì, nhưng Lệ Sa không nói chỉ cười trừ, biết quá nhiều không tốt.
Thấu phi thì càng ngày càng bá đạo, nàng có cảm giác nàng quản không nổi nữ nhân này nữa. Lúc châm trên lưng nàng, nàng cảm giác Thấu phi toàn dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn nàng, hệt như hoàng đế phu quân nhìn nàng lần đầu tiên hai người động phòng. Cảm giác này cứ khiến nàng thấy cổ quái.
Nhưng thấy Lệ Sa nàng không nói, Thấu phi ngày càng tự tung tự tác.
Bàn tay không an phận lần xuống tận thắt lưng của nàng, rồi di chuyển xuống kiều đồn tròn đầy, nhẹ nhàng xoa một chút. Lệ Sa cảm thấy nếu nàng không nói nữa, ắt hẳn Thấu phi sẽ càng ngày càng quá quắt."Thấu phi, tay muội có vấn đề sao?"
Lệ Sa quay đầu lại nhìn Thấu phi, không ngờ môi nàng lại bị đôi môi của Thấu phi chặn lại, điều này khiến nàng ngạc nhiên đến độ mắt cũng trợn tròn lên.
Thấu phi...Thấu phi điên rồi!
"Muội!" Lệ Sa ôm môi mình, nàng chỉ tay vào người Thấu phi, trong nhất thời không biết dùng lời nào để mắng Thấu phi cho suôn sẻ.
Thấu phi cũng cười tà với nàng, sau đó dí sát nàng vào mét giường, dùng giọng điệu tà mị của mình nói, "Hoàng hậu tỷ tỷ...thần thiếp đối với tỷ có tình đã lâu. Tỷ tỷ lẽ nào không nhận ra?"
"Muội! Muội điên rồi!" Lệ Sa cảm thấy cơ thể mình bại lộ trước Thấu phi giống như một chú cừu nhỏ đang ở trước miệng sói, muốn trốn cũng trốn không thoát. Nàng định bước xuống giường nhưng Thấu phi chặn lại, "Tỷ không được đi! Nói với muội, tỷ có tình với muội không?"
"Muội dĩ hạ phạm thượng, như vậy là tội chết." Lệ Sa lấy chăn che ngang ngực mình lại, không cho Thấu phi tiến thêm một bước nào. Thế nhưng Thấu phi hệt như một chú sói gian ác, muốn chiếm lấy nàng ngay lập tức, nàng không thể nào hét lên, chỉ đành nhắm tịt mắt mình lại chờ đợi xem Thấu phi muốn làm gì.
Thấu phi hôn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, ở nơi nhô cao mút nhẹ một cái, yêu thương, trân trọng nói với nàng, "Muội thật sự đối với tỷ hữu tình..."
Lệ Sa đỡ đầu của Thấu phi ra khỏi xương quai xanh của mình, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt gợi cảm ấy, nói rằng, "Chuyện này không hợp quy củ, muội không nên có những suy nghĩ như vậy. Để hoàng thượng biết đó chính là tử tội."
"Hoàng thượng sẽ không bao giờ biết."
Nói rồi Thấu phi ma mãnh trèo lên giường nhỏ của hoàng hậu, nàng thượng trên người nàng ấy, nhanh chóng giữ hai bàn tay kia lại. Nếu nói nàng va va chạm chạm vào làn da non mềm của Lệ Sa mà không nảy sinh ra bất kì cảm giác nào, đó là nói dối, nàng thật sự, thật sự rất muốn có được Lệ Sa. Nàng ấy cũng chính là nữ nhân duy nhất nàng muốn trong cuộc đời này.
Lệ Sa không thể nào vùng vẫy nổi, nàng ú ớ trong miệng khi Thấu phi chế trụ mình, hôn dọc khắp cơ thể yêu kiều của mình. Bây giờ nàng đã hiểu sự quái lạ trong ánh mắt của Thấu phi là gì rồi, nàng ấy hảo nữ nhân. Lại vô tình hảo trúng nàng! Lệ Sa lá gan cũng thật nhỏ, nàng sợ cái mạng nhỏ của mình vì chuyện này mà cũng không còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
alllisa | sủng ái |
FanficNghìn lẻ một mỹ nữ hậu cung × Lạp Lệ Sa Tên truyện gốc: Hoàng Hậu Vi Thượng Author: @xiaoyin215 Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, nếu bạn thấy khó chịu, mình sẽ gỡ ạ