Chương 2: Hoàng hậu vưu vật

94 15 0
                                    

Từ sau khi mất đi người con của mình, Lệ Sa hoàn toàn không động đến hoàng thượng nữa, nàng như một chú ốc nhỏ tự nhốt mình vào bên trong vỏ, cố nhủ rằng bản thân không hề tổn thương, nhưng thật ra vỏ càng cứng cáp, sự tổn thương của nàng càng lớn.

Ngày hôm nay Nhĩ Tình đã nói với nàng rằng nàng nên tranh thủ sủng ái của hoàng thượng, sớm sinh quý tử, thế nhưng Lệ Sa nàng làm sao có thể đối mặt với hoàng thượng mà bảo rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Phu thê làm sao có thể mặn nồng khi hài tử bé bỏng của nàng đã qua đời.

Hoàng thượng ngài có tam cung lục viện, còn nàng chỉ có duy nhất một hài tử này. Khi nàng mất đi hài tử của mình, cả bầu trời của nàng như sụp đổ xuống bên dưới chân, còn hoàng thượng thì chỉ cần một thời gian ngắn, hắn đã có thể quên đi nỗi đau này.

- Nhĩ Tình, sau này đừng nhắc chuyện này trước mặt bổn cung. - Chẳng mấy khi mà Lệ Sa nàng sinh khí, nhưng nếu nàng không nói, bọn họ sẽ ngày nhắc đêm nhắc trước mặt nàng.

Lệ Sa sau khi sinh con xong cơ thể cực hàn, những khi trời mưa như vậy nàng cảm thấy khí hàn ùa tới, không sao hết lạnh được. Nàng về đến phòng ngủ của mình liền nằm trên sàn đan, đắp một chiếc chăn dày rồi thở phì phò bên dưới chăn, lạnh, nàng lạnh chết mất!

Thấy bóng lưng đơn độc của hoàng hậu bỏ đi, Thái Anh cũng nối gót theo sau. Nàng đi lại gần giường xem thì thấy hoàng hậu đang cuộn tròn người trong chăn, thấy nàng, hoàng hậu ngước đôi mắt long lanh của mình lên, nói, "Mau đắp chăn thêm cho bổn cung, bổn cung lạnh, lạnh lắm."

Thái Anh nhanh chóng lấy thêm chăn mền cho hoàng hậu, sau đó nàng ngồi sụp xuống giường, nhìn gương mặt tái xanh kia, lo lắng nói: - Nương nương không sao chứ? Để nô tì truyền thái y.

- Không sao, bổn cung không sao, không cần truyền.

Thái Anh nghe đến vậy còn lo lắng hơn nữa, nàng nói: - Nương nương cần nô tì làm gì?

- Không cần, ngươi lui ra đi.

Thái Anh đương nhiên không chịu lui ra, nàng đi lại cửa, khép lại cánh cửa phòng rồi đi lại phía giường của hoàng hậu. Nàng phủ người mình lên người nàng ấy, cách một tấm chăn dày sưởi ấm cho người.

- Ngươi...

- Người nằm yên, để nô tì giúp người sưởi ấm.

Hoàng hậu nương nương bên trong chăn hơi cựa quậy một chút, nói: - Nhưng ngươi nặng quá, bổn cung xoay người một chút.

Thái Anh hơi nới lỏng thân mình lên, để cho hoàng hậu nương nương có thể xoay người chọn tư thế thoải mái nhất. Sau đó hai người ngượng ngùng phát hiện ra nếu hoàng hậu nằm ngửa người, hai người sẽ nằm trên tư thế mặt đối mặt với nhau.

- Như vậy... như vậy có chút không phải phép, ngươi tránh ra đi.

- Người để nô tì sưởi ấm cho người. Một lát thôi.

Hơi thở của Lệ Sa như hoa sen, ngọt ngào đến mức Thái Anh muốn cúi người xuống hôn nàng một cái. Nàng chợt sững người lại, hôn, muốn hôn, hơi thở như hoa sen? Nàng là đang muốn hôn hoàng hậu nương nương ư?

alllisa | sủng ái |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ