[Santana x Leo] Bạn (1)

94 4 0
                                    

  Leo có một người bạn.

  Một cậu chàng, là đứa con của Chúa, do Chúa ban xuống dưới trần, trên đất Brazil này. Người ấy yêu say đắm môn bóng đá, với kĩ thuật đáng nể và nụ cười tươi hạnh phúc đã làm cho Leo rung rinh. Cậu chàng da ngăm có mái tóc quăn. Một người bạn mà Leo yêu quý hơn cả.

  Leo có một người bạn... Phải vậy không, hay chỉ có mình cậu coi gã là bạn?

  Cậu trai tội nghiệp, không cha không mẹ, ông bà nuôi cũng đã ra đi. Được nhận nuôi bởi lão Bara giàu có sở hữu cả một sân bóng lớn, nhưng liệu điều đó có thực sự tuyệt vời hay không?

  Bị nhốt trong căn phòng tối, không được đến trường như bao bè bạn, chẳng biết làm thế nào mà cậu chàng lại có thể chịu đựng nổi. Chỉ có học đá bóng mà thôi, chỉ có bóng đá và bóng đá. Đứa nhóc đó yêu bộ môn ấy lắm cơ mà, nhưng làm sao có thể vui nổi đây.

  Ngày ngày, tháng tháng trôi qua. Leo đâm nhớ cậu bạn ấy, nhớ lấy cái nụ cười và vẻ vô tư khi chơi bóng. Liệu gã có ổn không, khi bị giam trong căn phòng lạnh lẽo đó? Không đi học cũng được sao, không giao lưu với bạn bè cũng được sao? Sống với độc một môn bóng đá như vậy cũng được sao? Bị bào mòn cả tâm thần lẫn thể xác mà cũng chịu được sao? Trở thành một "người máy" chỉ biết đến bóng đá, chẳng lẽ gã cũng cam lòng?

  Thế là Leo quyết định lên kế hoạch để cứu lấy gã khỏi cái địa ngục ấy. Cậu bàn chuyện với các bạn, và mấy đứa nhóc xông đến, cố kéo chàng trai nọ ra khỏi chốn ác mộng. Thả sợi dây thừng xuống qua khung cửa, giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

  "Chúng tớ đến cứu cậu đây."

  Và, nhờ thế, một lần nữa, cậu lại trông thấy gương mặt ấy, trông thấy nụ cười ấy trên môi người. Khoảnh khắc đó, Leo mừng rỡ ghê gớm, trái tim cậu như trật mất một nhịp. Nhưng chớ có ngỡ đời này là mơ. Nghiệt ngã làm sao, hội ngộ chưa được bao lâu, cả hai lại bị chia cách. Ôi, lão Bara độc ác, cớ gì phải nhốt giam đứa con mà Chúa ban tặng, cớ gì không để đôi chân kia được chạy nhảy, không để gương mặt kia được hiện hữu nụ cười? Leo giận lắm, và buồn nữa. Nhưng cậu thì làm gì được đây, làm sao mà chống lại những người lớn ấy. Cậu chỉ đành ngậm ngùi, chứng kiến lỗ hổng duy nhất kết nối cả hai bị bít lại.

  Nhưng nếu hỏi Leo có bỏ cuộc không, thì chắc chắn cậu sẽ nói không.

  Lại một lần nữa, cùng với những người bạn, Leo tìm cách giải cứu cậu chàng nọ. Một hôm, sau trận đấu, mấy đứa nhóc cùng người anh lớn với chiếc xe đến tìm đứa trẻ kia. Mấy nhóc vẫy tay, reo gọi. Cái tên ấy vang lên, cái tên thật, chẳng phải cái tên người ta vẫn hay nghe đến.

  Cánh cửa giải thoát như mở ra trước mắt cậu nhóc nọ. Nhưng đời mà... Chẳng có gì thuận lợi được như thế.

  Đôi mắt sáng ngời hi vọng trong phút chốc, rồi ánh sáng ấy vụt tắt chỉ sau một cái chớp mắt.

  Người anh lớn kia làm việc cho lão già ác độc Bara, và anh ta thì chẳng muốn bắt cóc đứa con nuôi của sếp mình đi, để mà mất hết tất cả công việc và tiền bạc chút nào.

  Mà đâu chỉ có anh ta là quay lưng với Leo và mấy cậu nhóc, cả người ấy, đứa con của Chúa, cũng vậy.

  Leo tự hỏi, liệu cậu chàng kia có coi mình là bạn hay không. Phải chăng tất cả những gì giữa hai người họ trước đó chỉ là một giấc mộng dài đẹp đến khó tin của Leo, và cậu thì buộc phải tỉnh giấc. Có phải thứ cảm xúc rộn ràng trước nụ cười ấy chỉ là vì một cơn mơ dài dai dẳng, gieo vào lòng cậu nhóc với mái tóc nâu vàng thứ cảm xúc xốn xao khó tả mà giá nó không tồn tại, cậu đã chẳng đau lòng khi trông theo bóng hình kia đến vậy.

  Khi ấy, cậu chẳng thể làm gì hơn. Người ấy không đi theo cậu. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn theo tấm lưng kia bước đi xa dần, cùng lời phủ nhận về tình bạn giữa bọn họ. Chẳng ai hay, trái tim của cậu nhóc lúc này đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ, đau đớn như bị xé nát ra thành từng miếng nhàu nát, để cho thứ ấy, chẳng phải là máu, chảy ra, thứ tình cảm đẹp đẽ vô cùng, rò rỉ từng chút rồi ào ra như cơn lũ.

  Những giọt nước mắt như muốn ứa ra, lăn dài trên gương mặt tuyệt vọng vô cùng ấy.

  "Santana! Tớ nhất định sẽ cứu cậu mà!!"

  Leo, cậu thực sự muốn cứu lấy Santana khỏi thứ địa ngục trần gian ấy.

  Cậu biết chứ, rằng Santana đã bị hành hạ như thế nào, bị đe dọa và tra tấn tinh thần ra sao. Cậu thấy được cả giọt nước mắt đọng nơi khóe mi ngày hôm ấy. Nhưng như vậy thì có sao chứ. Người ấy đã thay đổi rồi, mà Leo còn chẳng biết có thể gọi gã là "người" hay không. Gã như trở thành một người máy vô cảm, chẳng quan tâm gì khác ngoài bóng đá, và chỉ có vậy. Trái tim gã dường như hóa đá, để chẳng còn thứ cảm xúc gì sót lại, ngoại trừ ham muốn chiến thắng trong mọi trận đấu.

  Leo tự hỏi, không biết trong trái tim trống rỗng ấy, có chỗ nào là dành cho cậu hay không?

  Dù bị chia cách, cậu nhóc có đôi mắt màu lam đấy cũng không bỏ gã tóc quăn lại. Chẳng biết nói vậy có đúng không, hay là Santana đã không bỏ cậu ta lại.

  Leo vẫn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ Santana bất cứ lúc nào trên sân cỏ. Khi gã bị đồng đội cô lập, cậu sẽ có mặt và đưa bóng đến cho cậu. Những lời động viên có thể không xuyên thủng nổi trái tim sắt đá ấy, hay động đến được phía bên trong của gã ta, nhưng Leo chẳng quan tâm nữa.

  Santana vẫn ổn, và vượt qua được tất cả các đối thủ trên con đường của mình, như vậy là ổn rồi.

  Thực lòng, Leo vẫn muốn được thấy nụ cười ấy một lần nữa. Cậu muốn mang cái vẻ tươi tỉnh ấy trở lại.

  Và lần nữa, Santana lại thay đổi. Không ngờ một "người máy" như gã cũng có thể cười được, Leo tự nhủ. Thật ghen tị với người có thể tạo ra được kì tích ấy quá, trong khi cậu đã trầy trật mãi mà vẫn chẳng thể.

  Cho đến phút cuối cùng, khi mà Santana tưởng chừng đã suy sụp sau thất bại trước Tsubasa, thì Leo vẫn ở đó. Cậu vẫn ở cạnh, an ủi gã, chỉ ra cho gã thấy gã đã sai ở đâu, và rằng bóng đá của gã  "bây giờ" không thua, cho gã thấy mong muốn sâu thẳm nhất của cậu, xin gã hãy trở lại làm bản thân mình của những ngày xưa ấy.

  Từng lời tuôn ra cùng dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

  Cuối cùng thì những lời nói ấy cũng xuyên thủng được trái tim giá băng của gã người máy, và đem trở lại nụ cười thuở nào.

  Cuối cùng thì Leo vẫn là bạn của Santana, Santana vẫn là bạn của Leo.

  Cuối cùng thì, chuyện là như vậy, chắc hẳn kể từ khoảnh khắc vỡ òa ngày hôm ấy, trong trái tim của gã đã có chỗ cho cậu bạn thân từ tấm bé. Có lẽ, mà, chắc chắn là như vậy.

  Chẳng còn lăn tăn gì nữa rồi.

22/10/2023

[Captain Tsubasa] Bên Ngoài Sân CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ