[Tsubasa x Misaki] Định mệnh

111 8 6
                                    

  "Taro? Con làm gì vậy?"

  "Dạ? À, không có gì ạ..." Misaki giật bắn khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu quay lưng, nhanh chân chạy theo bố mình. Cậu sắp phải chuyển trường lần nữa. Đây là ngôi trường thứ bao nhiêu rồi, cậu chẳng nhớ nữa, chẳng thể nào đếm nổi.

  "Lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?" Cậu nhóc ngước mắt lên hỏi.

  "Ta sẽ đến thành phố Nankatsu." Bố cậu đáp.

  "Nankatsu... Không biết đó sẽ là một nơi như thế nào nhỉ?" Misaki tự hỏi. Cậu cũng thắc mắc, liệu những người bạn ở ngôi trường mới là người thế nào. Nhưng dù sao, dù có đi đến đâu nữa, cậu vẫn có trái bóng làm bạn mà, nên sẽ không sợ cô đơn đâu.

  "A..."

  Chợt, trái bóng dưới chân Misaki lăn đi chệch hướng. Một lần đi bóng hỏng hiếm hoi của cậu nhóc. Misaki khẽ thở dài. Chẳng là, dạo gần đây, cậu cảm thấy mình không tập trung lắm. Cậu cũng không biết tại sao nữa, chỉ là thi thoảng, cậu lại thả đầu óc mình lên mây. Trong lòng cậu có một cảm giác gì kì lạ lắm, tưởng chừng như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, tưởng chừng đang thiếu mất thứ gì đó, tưởng chừng có gì đó đang đợi chờ cậu... Misaki không hiểu nổi, những xúc cảm lạ lùng cứ thay phiên nhau ngự trị trong đầu cậu, làm cậu không thể tập trung như thường ngày.

  Misaki cảm thấy như mình phải tìm một thứ gì đó. Một thứ, hay, một ai đó. Đôi lúc, cậu nghe thấy có tiếng gọi trong đầu mình, một giọng nói nhòe nhoẹt và đứt quãng. Thật khó để hiểu được những lời ấy, nhưng cậu biết rõ rằng giọng nói ấy đang gọi mình.

  Trong giấc mơ, những giấc mơ ngắn đứt quãng, cậu trông thấy từ xa hình ảnh của một ai, có vẻ là một cậu bé. Nhưng cũng như giọng nói kì lạ kia, hình bóng ấy cũng quá nhạt mờ và mông lung. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt, hay bất kì thứ gì của người ấy. Cậu đã cố tiếp cận, nhưng mỗi lần cậu đến gần, giấc mơ lại bị ngắt, và cậu sẽ tỉnh lại, để rồi khi cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa, bóng hình ấy lại xuất hiện và nó như thể đang vẫy gọi cậu vậy.

  Có những lúc, cậu bất chợt mường tượng ra một hình ảnh bất kì, thường là gắn liền với bóng đá. Cậu thấy "người bạn" của mình đang lăn tròn trong chân ai đó, và ngay khi cậu nhìn lên, thì cậu chớp mắt, và hình ảnh ấy cũng chấm dứt.

  Gần đây, mỗi khi chạm vào trái bóng, cậu lại cảm nhận được một chút gì kì lạ. Một cảm giác mà cậu chưa từng có, không phải niềm vui khi có "bạn" mình ở bên cạnh, đó là thứ gì khác, một cảm giác khó xác định.

  Tất cả những điều ấy cứ lặp đi lặp lại, làm cho cuộc sống thường nhật của Misaki bị đảo lộn đôi chút. Cậu nhóc không khỏi tò mò về những biểu hiện mới lạ vô cùng ấy. Tất cả những điều kia đều có một điểm chung, tất cả đều mang lại cho cậu một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng có trước đây.

  "Này, cậu có biết tớ đang bị làm sao không?" Misaki nhỏ giọng hỏi "cậu bạn" dưới chân mình. Và, cậu nhận được một lời đáp ở trong đầu, mà không phải của quả bóng. Lại là nó, giọng nói kì lạ kia. Có vẻ nó đang nói chuyện với cậu, nhưng cậu thì chẳng hiểu nó đang nói gì. Nhưng thực lòng, cậu lại cảm thấy được trong chất giọng kì dị đó một thứ gì thật thân thuộc, như thể nó đã ở bên và gắn liền với cậu từ lâu, như "những người bạn thân thiết nhất".

  Chuyện này thật kì lạ, nhưng Misaki không tỏ ra sợ hãi. Cậu thấy tò mò, và hơi háo hức nữa. Cậu cũng không biết vì sao, chỉ là cậu cảm thấy có ai đó đang chờ mình.

  Cậu không nói chuyện này với bố, hay với bất kì ai, chỉ có trái bóng tròn là ngoại lệ. Bởi vì đó là bạn rất, rất thân của cậu, và cậu chẳng muốn giấu diếm người bạn ấy bất cứ điều gì. Misaki tự hỏi, liệu có ai có thể thân thiết với cậu hơn là tái bóng này không.

  Đi nhiều nơi, gặp nhiều kiểu người, kết bạn với nhiều người, nhưng Misaki chưa từng thực sự thân thiết với bất cứ ai. Những người bạn của cậu đến rồi lại đi, mà không, là cậu đến rồi lại đi, thành ra mọi tình bạn đều trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và thường không để lại cho cậu ấn tượng gì nhiều.

  Cũng chính vì vậy, có lúc, Misaki đã cảm thấy cô đơn vô cùng. Mặc dù có bố và có bạn bóng ở bên, cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Đôi khi, chìm đắm trong những cảm xúc lạ lẫm vô tận, cậu thấy như có gì đang thôi thúc mình. Cảm giác như có thứ gì đó đang bảo cậu rằng hãy chạy đi, chạy đi cho đến khi tìm thấy thứ cần tìm, chạy đến nơi mà có người đang đợi chờ cậu. Nhưng ấy cũng chỉ là linh cảm. Cậu chẳng biết mình đang tìm thứ gì, cũng chẳng biết ai đang chờ đợi mình nữa.

  Thực lòng, Misaki cảm nhận được bên trong mình có một khoảng trống. Cậu muốn lấp đầy nó, nhưng không biết phải làm sao. Cậu đã luôn tìm kiếm câu trả lời... Liệu cậu có tìm thấy nó ở đây, ở Nankatsu này không?

  Vẫn là một ngày như mọi ngày khác, Misaki đã đặt chân đến Nankatsu. Buổi chiều đó, cậu đi theo bố mình khi ông vẽ.

  Buổi chiều dài thật dài, và hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Cảnh sắc khi ấy mới đẹp đến điếng người. Ánh nắng thẫm màu cam ngả xuống mặt đường, xuống những dòng sông, xuống những mặt người sau ngày dài mệt mỏi.

  Misaki cũng rất thích khung cảnh đẹp đẽ này. Đầu óc cậu chợt hóa mông lung...

  "Ngày mai hãy 'chiến' hết mình nhé!"

  "Dạ rõ!"

  Hai giọng nói lớn đưa Misaki trở lại thực tại. Ngay khoảnh khắc ấy, khi hai bóng hình một lớn một bé kia lướt qua, những cảm xúc mà cậu trải qua gần đây bỗng dấy lên mãnh liệt. Một cảm giác thật thân thuộc. Giọng nói, dáng hình, điệu bộ và trái bóng dưới chân kia, cậu không tin đây là lần đầu mình trông thấy, hay nghe thấy. Một thứ cậu đang tìm và một người đang chờ cậu, có lẽ...

  Lần đầu tiên Misaki cảm thấy nôn nao và rạo rực trong lòng đến vậy. Cậu không biết như vậy tức là sao, nhưng nó cứ như định mệnh, cứ như... một điều gì được sắp đặt từ trước, sẽ xảy ra và buộc phải xảy ra.

  Đôi mắt màu nâu thơ ngây hướng về phía bóng hình vừa vụt lướt qua nhanh như chim ưng vỗ cánh bay, trông theo mãi, đến tận khi chỉ còn thấy được hai dấu chấm nhỏ tí ti, rồi dần biến mất khỏi tầm mắt.

  Mặc dù có những cảm giác kì lạ trong lòng và có thứ gì thôi thúc mãnh liệt, cảm xúc của Misaki lúc ấy vẫn còn quá đỗi mông lung. Cậu nhóc không hề biết, mặc dù đã mảy may ngộ ra, rằng đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và định mệnh đời mình.

31/12/2023

[Captain Tsubasa] Bên Ngoài Sân CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ