Chương 2 : Làm quen

110 3 0
                                    

Anh khẽ đứng dậy và vươn tay ra với người trước mặt anh :

" Cậu không sao chứ ?"

Cô khẽ ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt anh hiện lên nét lo lắng và bối rối . Khuôn mặt cô hiện lên phần bất ngờ và có phần đỏ lên . 

Trong lúc cô được anh kéo lên thì trong vô thức cô mân mê bàn tay anh . Kể cả khi cô đã hoàn toàn đừng dậy thì cô vẫn còn đang mân mê đôi tay mềm mại của anh .

" Tay của tôi có gì lạ sao ? " Anh khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt .

" A , tôi không cố ý chỉ là... " Giọng nói của anh khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ , giọng nói của anh còn khiến cô cảm thấy có chút giật mình .

" Vậy cậu có thể bỏ tay tôi ra không ? " Hạ Vũ cảm thấy có chút khó chịu với hành động này của đối phương . Anh không thích việc bị người khác sờ mó cơ thể mình mặc dù nó không có quá đáng .

"À , ừm . " Cô khẽ bỏ bàn tay anh ra trong sự nuối tiếc .

" Mà tôi cho xin lỗi vì hành động vừa nãy . Vì tôi có chút việc bận nên va phải cậu ." Anh khẽ cúi đầu xuống .

" Tôi không để ý việc đó đâu ." Cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm .

" Vậy sao ? Vậy tôi xin phép đi trước- "

" Mà cậu có thể cho tôi biết tên không ?" Cô kéo tay anh lại .

" Tôi tên Dương Hạ Vũ . Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây ." Nói rồi anh liền một mạch chạy đến điểm hẹn của anh và nàng để lại một con người vẫn đang đứng adcu đứng hình mất 5s .

Cô khẽ lấy ra chiếc điện thoại của mình mà gọi cho một ai đó .

" Ta có chút việc muốn nhờ ngươi . Ngươi có thể tìm hiểu thông tin của một người tên Dương Hạ Vũ không ?"

" Nếu người muốn thì tôi sẽ làm , thưa tiểu thư ."

" Vậy ta trông cậy vào ngươi ." Khóe miệng cô khẽ nở lên một nụ cười ranh mãnh 











" Em xin lỗi , lần này em có việc bận nên đến trễ ." Anh giờ đây đang cố gắng bình tĩnh lại nhất có thể .

" Chị biết nhưng có cần phải tự hành xác bản thân vậy không ?  Gần như hôm nào cũng thấy em đi đi về về thế này liệu có ổn không ? "  Nàng  vươn tay định lên xoa đầu anh .

" Em ổn mà ." Anh cười trừ cho qua .

" Nếu em không thấy ổn thì nhớ bảo chị đấy ." Nàng nhẹ nhàng xoa mái tóc anh . Từ bé tới giờ người thường ở cạnh anh nhất chính là Lâm Hạ Y vì cha mẹ nàng thường hay đi công tác nên nàng thường được gửi gắm ở nhà em họ mình cũng vì thế nên nàng biết tính cách anh như thế nào , cũng biết anh rất cố chấp và hay làm việc quá sức . 

Tình yêu, lí trí và dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ