Chương 5 : Là vì anh!

107 3 0
                                    

Khi anh ra ngoài thì thấy có một gương mặt quen thuộc .  

" Minh Nguyệt ! Sao em ở đây ?" Anh có chút bất ngờ khi thấy cô ở đây . Anh nhớ là bản thân làm gì có nói cho cô biết địa điểm hay thời gian gì đâu .

" Em chưa nói với anh sao ?Quán này là một trong những chi nhánh của nhà em á ." Cô khẽ mỉm cười với anh , nhìn khuôn mặt có chút bất ngờ này của anh cũng rất đáng yêu~~

" À... ờ... " Anh có chút hơi khó hiểu với lời nói này . Một lúc sau thì anh mới kịp hiểu vấn đề .

Hắn mặc dù không muốn như này nhưng vấn cố nhịn thôi . Cũng may là sau đó anh vẫn chọn ngồi cạnh hắn .

" Mà nè sao em ở đây vậy? Dù gì thì đó chắc cũng chẳng phải lí do em đến đây đúng không? " Anh khẽ liếc nhìn về phía cô . 

" Ha... Anh đoán đúng đấy . Em đến đây là vì có người nói cho em biết anh ở đây. " Cô khẽ nhếch miệng cười . Anh nói rất đúng là đằng khác .

" Ánh mắt ấy của cô là có ý gì? " Hắn khó chịu với cách cô nhìn anh . Với cái khinh nghiệm yêu đương của Diệc Chi thì hắn có thể chắc chắn một điều rằng là ánh mắt ấy của cô không phải là có ý định tốt đẹp gì . 

" Ý gì là ý gì? " Cô khó chịu đáp lại .

" Cô đừng có mà dùng ánh mắt kinh tởm ấy nhìn tiền bối của tôi ." Hắn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cô cũng không quên khẳng định chủ quyền .

" Tiền bối của cậu? Cậu ảo tưởng hơi nặng đó ." Cô cũng chẳng vừa mà nói lại luôn . Cô thà bị hắn chửi thế nào cũng được chứ còn lâu mới để hắn cướp đồ của mình .

Anh không chịu được định lên tiếng cản cuộc cãi vã thì lại bị hắn kéo đi luôn . Mặc kệ cho việc đồ ăn đang được dọn ra .

" Diệc Chi? " Anh khó hiểu khi thấy hành động của hắn có chút mạnh bạo hơn thường :" Đồ ăn đang được dọn ra rồi .  Sao em lại... ?"

Hắn mặc kệ việc anh đang khó hiểu với hạnh động của hắn . Do vừa nãy khi nói chuyện với cô thì hắn đã cảm thấy bản thân không nên ở đây quá lâu nên hắn đã gọi người đến đứng đợi trước đó được một lúc rồi .

" Thiếu gia , cuối cùng cậu cũng ra rồi ." Anh chàng kia khi thấy thiếu gia của mình thì liền mở của xe cho hắn .

Hắn mặc kệ mà kéo anh thẳng vào trong xe . Sau đó hắn cũng đóng sầm của lại . Anh thì khó hiểu nhìn hắn .

" Thay đổi địa điểm thành nhà em nhé ." Hắn nhẹ nhàng nói với anh , khẽ nở một nụ cười trên khóe môi .

" À... ừ... " Anh có chút hoảng nhưng sau một lúc thì cũng bình tĩnh hơn chút . 

" Tiền bối ." Diệc Chi liền tiến gần hơn tới chỗ Hạ Vũ đang ngồi .

" C-Có gì sao? " Anh có chút giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của hắn .

" Anh đang thắc mắc vì sao em lại làm vậy đúng không? " Hắn khẽ nhăn mài nhưng sau đó hắn lại thở dài .

" Anh... " Anh cảm thấy có chút chột dạ vì những gì hắn nói đúng như những gì anh đang nghĩ .

Tình yêu, lí trí và dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ