Chương 16.5 (có H)

24 4 0
                                    

Lưu ý: Đây chỉ là một chương phụ, không ảnh hưởng tới cốt chuyện chính. Cân nhắc trước khi đọc. 

--------------

"Chậc. Sao giờ mình lại đau đầu thế này chứ?" Hạ Vũ bây giờ đầu đau như búa bổ vậy. Xen lẫn cảm giác đó là cảm thấy cơ thể mình nóng ran. Giờ cơ thể anh như mềm nhũn ra vậy, thật sự rất khó chịu.

Anh từ bé đến lớn rất hiếm khi bị ốm nặng thế này nhưng lần này thì đúng là lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi như vậy. Cảm giác thật ra cũng không giống là đang ốm cho lắm. Nó thật sự khó tả hơn thế nhiều. Cảm giác bên dưới có chút ngứa ngáy nhưng  không rõ là vì sao nữa. 

Hạ Vũ cố lết mình tới chiếc giường yêu quý của mình rồi nằm luôn lên đấy. Anh đã có ý nghĩ là sẽ ngủ một giấc thì sẽ đỡ hơn nhưng cảm giác bên dưới cứ ngứa ngáy khó chịu như vậy càng khiến anh chẳng thể chợp mặt được. 

Cạch!

Hạ Vũ nghe thấy tiếng mở cửa thì liền vô thức di dời ánh mắt của mình về hướng phát ra tiếng động. Cũng vì thế nên anh thấy cô đang đứng ngay cửa cầm một cái túi đen không rõ thứ bên trong là gì.

"Cô... đến đây làm gì?" Hạ Vũ cố dùng chút sức lực còn lại nói, mặc dù nó khả nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cô nghe thấy. Giọng nói anh giờ có chút thều thào.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh không khỏe nên sang chơi thôi." Minh Nguyệt nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay đầu giường, tay thì đang nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

"Đồ điên..." Hạ Vũ nắm lấy cổ tay cô định bỏ ra thì nhận ra bản thân bây giờ đến cả nói cũng chẳng còn sức chứ đừng nói là  có thể phản kháng lại con quỷ trước mặt này (may mà t/g không viết nhầm thành cáo😑)

"Anh đúng là vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Vẫn độc mồm độc miệng như vậy~" Minh Nguyệt luồn tay vào bên trong chiếc áo phông mỏng rồi nhẹ xoa nắn một bên nhũ hoa của anh, tay còn lại thì đang lấy dây trói lại để tránh việc anh sẽ phản kháng mà vô tình làm đau bản thân như lần trước.

"Cô... bỏ tay ra nhanh..!" Hạ Vũ muốn phản kháng nhưng cả hai tay đều đã bị trói, lúc này anh mới nhận ra trong cái túi kia toàn mấy đồ dùng mà anh cũng chẳng biết rõ công dụng như nào nhưng anh chắc chắn là mấy cái đó được dùng với ý đồ cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh dường như có thể cảm nhận được cái lạnh từ bản tay cô chuyền đến. 

"Anh bây giờ trông thật mê người mà~" Minh Nguyệt nhẹ cúi người xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh, tay thì vẫn cứ tiếp tục công việc đang dang dở kia.

"Ư.. dừng lại..." Hạ Vũ muốn phản kháng lắm nhưng giờ cổ chân đang bị giữ chặt như vậy khiến anh cảm thấy sắp mất cảm giác ở cổ chân luôn rồi. Anh vốn đã chẳng còn chút sức lực nào rồi lại còn bị vậy lại càng không thể phản kháng hơn.  

"Em còn chưa làm gì anh mà đã anh đã phản ứng vậy rồi~ Dễ thương thật đấy~" Minh Nguyệt khẽ phì cười, tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên rồi hôn ngấu nghiến đôi môi kia. Tay còn lại cô nắm chặt lấy tóc anh kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn khiến người ta cảm thấy có chút gượng ép vì dường như người còn lại không mấy hưởng thụ điều đó nếu không muốn nói thẳng là cảm thấy ghét bỏ nó.

"Ứm..." Hạ Vũ cắn vào môi cô khiến nó chảy máu cũng vì vậy mà môi cả hai nhanh chóng tách ra. Hơi thở của anh giờ trở nên gấp gáp, anh cố gắng lấy lại thật nhiều oxy. Cũng khỏe quá rồi.

Minh Nguyệt thấy vậy thì có chút bĩu môi. Giờ môi cô chảy máu luôn rồi, bực thật. Rõ ràng cô đã có ý định nhẹ nhàng với anh vậy mà. Đôi con ngươi của cô giờ đã chuyển thành máu đỏ, có vẻ như cô thực sự tức giận rồi. 

Cô cắn mạnh vào cổ anh, chiếc răng nanh cắm sâu vào bên trong, anh dường như có thể cảm thấy da thịt như bị xé toạc vậy mặc dù trên thực tế chỉ đơn giản là chiếc răng nanh kia cắm sâu vào bên trong thôi. Anh muốn đẩy cô ra nhưng không thể, anh dường như có thể cảm thấy máu của mình bị rút đi.

"Ức... đau.." Hạ Vũ cắn môi cố để không phát ra quá nhiều âm thanh mà anh cho là ghê tởm kia. Anh chống tay xuống giường cố chịu đựng.

Minh Nguyệt khi cảm thấy vừa đủ thì liền dừng lại, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây kia bởi vì cô biết bây giờ anh chẳng còn có sức để phản kháng nữa rồi.  Cô lúc này liền cởi luôn chiếc quần ngắn của anh ra rồi ném chúng hết ra một góc nào đấy. Cô nhẹ nhàng tách hai chân anh ra và bắt đầu dùng tay mân mê hậu huyệt của anh. 

Cô nhẹ nhàng nới lỏng bên dưới anh và khi cảm thấy vừa đủ thì liền dừng lại. Bên dưới của cô sớm đã lên rồi. Cô dùng tay tách hai chân anh ra rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Mặc dù hiện giờ cô đang cảm thấy khá bực nhưng điều đó không đồng  nghĩa với việc là cô không có chút nhân tính nào cả cũng vì thế cô cũng không dám quá mạnh bạo với anh dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của anh.

"A... ư..." Hạ Vũ khẽ giật nảy người, đúng là cảm giác này dù có trải qua bao nhiêu lần cũng chẳng thể quen được mà, anh siết chặt lấy ga giường cố chịu đựng vì giờ anh đã chẳng còn sức để phản kháng rồi...

"Đúng vậy... cứ thế mà tiếp tục đi." Minh Nguyệt giờ giống như đang bị mất kiểm soát vậy, cô ra vào  một cách thô bạo bên trong anh, cô  động đủ nhanh để anh không thể làm quen kịp. 

Hạ Vũ lúc này dường như chỉ có thể bất lực để bị cô làm mà không thể phản kháng. Anh chỉ có thể bất lực rên la trong vô vọng... Cũng vì vậy mà giọng của anh sớm đã sớm có chút khàn đi, cổ họng thì gần như muốn khô lại luôn rồi.

Sau gần 45 phút gì đấy thì cô ra bên trong anh, anh đã nghĩ mình sẽ không bị vậy nữa nhưng rồi cô kéo anh ngồi lên đùi mình và lại tiếp tục với việc này thêm vài hiệp nữa.

---------

Đây là lần đầu tiên tui viết thể loại này nên có sai xót mong mọi người góp ý. 

Giải thích qua về việc nữ9 có cái mà không có ở phụ nữ: Thực ra  cả nam9 và nu9 đều có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn hoặc thay đổi một số bộ phận cụ thể. Khả năng nay của thiên thần yếu hơn khá nhiều nhưng với ác quỷ thì lại dễ dang hơn khá nhiều. 

Mà mọi người bình luận gì đó đi. Tui thích đọc bình luận của mấy bạn lắm á. Do nay t/g đang sad nên không viết thêm được. Đây là quà đền bù, mong mọi người sẽ thích.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu, lí trí và dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ