Trước mắt cô giờ là một người con trai có mái tóc dài màu bạch kim. Trên người cậu con trai ấy chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng.
Không biết vì một lí do nào đó mà nó thôi thúc cô tiến gần lại cậu con trai ấy hơn. Cô khẽ nuốt nước miệng cái "ực" khi nhìn rõ hơn người trước mặt. Dáng vẻ ấy của đối phương khiến cô không thể rời mắt.
Mặc dù cô không thể thấy rõ khuôn mặt của đối phương nhưng cô vẫn có thể thấy rõ sự khó chịu của đối phương.
Do chiếc áo mà cậu trai ấy đang mặc có phần quá khổ với cơ thể nên có chút trễ xuống.
Cô cảm thấy cơ thể có chút nóng. Cô liền không kiếm chế được mà kéo cậu trai ấy về phía mình.
Và sau đó thì... không còn sau đó nữa.
"Đ-Đừng mà...! A!"
Cô nhìn cơ thể dưới thân mình run rẩy kêu tha. Cô có chút không kiềm chế nổi dục vọng mà thúc mạnh hơn vào bên trong đối phương.
"Ư... hức... đ-đừng mà... Tôi s-sắp... hức.. không... chịu nổi đ-được... hức"
-
-
-
"!!!"
Cô chợt mở mắt ra thì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Minh Nguyệt lần đầu tiên mơ loại giấc mơ kiểu này nên có chút hơi bất ngờ. Khuôn mặt cô giờ có chút đỏ lên vì ngại.
"Minh Nguyệt!"
Lâm Hàn liền xông vào thì thấy cô mới dậy.
"Anh rốt cuộc là biết thế nào là quyền riêng tư không vậy?"
Minh Nguyệt nhìn Lâm Hàn với ánh mắt có chút khó chịu. Nhưng khi nhớ lại cái cảnh trong mơ ấy thì thấy người trong giấc mơ ấy có chút quen.
Mái tóc màu bạch kim... khoan! Đó chẳng phải là Hạ Vũ sao? Chỉ là mái tóc dài hơn thôi chứ ngoại hình gần như không khác lắm.
Mà hình như trong giấc mơ ấy cô lại sử dụng khả năng của mình vào mấy chuyện có hơi sai sai thì phải(bả không phải cú có gai đâu tui thề luôn đó)
Nhưng cũng may nó không phải là thật. Ít nhất thì hiện tại là vậy chứ tương lai thì cô chịu.
"Minh Nguyệt à! Mày đúng là cái đồ biến thái, bệnh hoạn mà! Sao mày lại có thể sử dụng nó như cách mẹ mày đã dùng chứ?" Minh Nguyệt cốc mấy cái vào đầu mình.
"Em đang làm gì vậy?"
Minh Nguyệt :"..."
...........
"Cút!" Minh Nguyệt vừa thấy Lâm Hàn thì lấy gối ném vào mặt y.
"Sao em ném đồ vào người anh? Anh có làm gì em đâu?"
Lâm Hàn có chút hơi rén khi thấy Minh Nguyệt ném đồ vào người y.
"Thứ nhất là anh không gõ cửa trước khi vào. Thứ hai là em cũng chưa cho phép anh vào nốt. Cuối cùng là anh đạp cửa đề vào phòng." Minh Nguyệt kể rất chi là mượt mà.
"T-Tại có việc gấp nên anh mới làm vậy chứ bộ..."
"Nói."
Y nhìn cô khẽ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu, lí trí và dục vọng
Lãng mạnNữ đè nam ! Nữ đè nam ! Nữ đè nam ! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần Tình tạng : Đang hoàn thành Có chút yếu tố bl nhưng cp chính vẫn là nữ x nam. Nữ9 sẽ được buff một chút xíu để khi viết chuyện nó sẽ dễ hơn . Cân nhắc những điều trên trước khi...