Chương 6

56 6 1
                                    

Rầm!

" Chết tiệt! Cái tên khốn đó! Sao hắn dám làm như vậy trước mặt mình chứ! " Cô tiện tay ném một cái bình hoa xuống sàn.

" Minh Nguyệt , em bình tĩnh lại đi mà. " Y có chút kinh hãi với việc cô đang làm. Đây là lần đầu tiên y thấy cô khó chịu như vậy.

" Anh muốn em bình tĩnh lại đúng chứ? " Cô khó chịu nhìn về phía y , khẽ nở một nụ cười khiến y cảm thấy có chút sợ hãi.

" À... ừ... " Y có chút hơi rụt rè đáp lại.

" Vậy làm bao cát cho tôi đi thì tôi sẽ bình tĩnh lại. " Cô chỉ nói đúng một câu ấy tôi những cũng đủ khiến y sợ hãi lùi lại.

" À.. thôi anh chợt nhớ ra bản thân có hẹn nên- " Y định chạy đi thì bị cô kéo lại.

" Chưa có lệnh thì anh đừng hòng trốn , Lâm Hàn. " Cô khẽ nở nụ cười có phàn tà ác. 

Cạch!

Cánh cửa mở ra . Một người phụ nữ xinh có dáng người mảnh mai bước vào.

" Ngụy Lam! " Cô có chút bất ngờ khi thấy chị mình. 

" Chào em nha, lâu rồi không gặp." Cô ta khẽ nở nụ cười tươi rói.

" Sao chị ở đây? " Y chạy lại phía cô ta.

"Đến thăm em cần phải có lí do à? " Cô ta nhẹ nhàng ôm y vào lòng.

" Mời hai người cút ra khỏi phòng tôi nhờ. " Cô khó chịu khi hai con người này rải cơm chó trước mặt cô.

" Em đừng nói thế chứ .Chị tổn thương đó ." Cô ta giả vờ làm bộ mặt tổn thương các thứ =).

" Chị bớt diễn đi. " Cô dường như đã quá quen với việc người chị họ của mình nói những lời thế này rồi.

" Được thôi mà em đã tìm được mục tiêu của mình rồi sao? " 

Cô im lặng một hồi lâu khi nghe thấy câu hỏi của cô ta nhưng rồi cũng khẽ nở nụ cười ranh mãnh

" Cũng có thể cho là vậy~ " 

***

Ngày hôm sau , cô đến trường với cái biểu cảm vui đến mức chỉ muốn nghiền nát một ai đó thôi. Cô vẫn còn cay chuyện hôm qua lắm. Hôm nay cô sẽ cho hắn biết thế nào lễ độ vì dám cướp người trước mặt cô.

" Minh Nguyệt , chào em nha. " Anh khẽ cười nhẹ với cô

Khi cô nghe thấy giọng nói của anh thì cô liền quay đầu lại. Cảm giác khó chịu ấy cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là vui vẻ.

" Anh đi học sớm vậy? " Cô đi gần lại về phía anh để dễ nhìn thấy khuôn mặt anh hơn.

" Vì hôm nay anh có chút việc nên mới đi sớm thôi." Anh liền nhớ lại một đống việc hôm qua anh vẫn bỏ dở giữa chừng chỉ vì lỡ ngủ quên.

" Vậy anh cố lên nhé. " Cô nở nụ cười rạng rỡ nhất mà cô có thể làm được.

" Minh Nguyệt à , em cười lên trông rất đẹp đấy. "

Khuôn mặt cô dần đỏ lên vì ngại. Được crush khen thì chả vui , không vui sao được chứ.

" Thật sao ạ? " Cô có chút ngượng ngùng nói.

Tình yêu, lí trí và dục vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ