Chương 2

5.3K 488 41
                                    

Nếu bắt buộc phải dùng một từ để miêu tả ngày hôm nay, Seungcheol nghĩ rằng sẽ không còn từ nào thích hợp hơn hỏng bét. Đúng vậy, ngày hôm nay hỏng bét.

Kỳ dịch cảm của hắn không diễn ra đều đặn, quanh quẩn ở tần suất khoảng ba, bốn tháng một lần. Thường thì sẽ có một vài triệu chứng dự báo nho nhỏ để Alpha có thể chủ động phòng tránh, tuy nhiên Seungcheol đã cố tình bỏ qua cảm giác nôn nao bất thường để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho bữa tối nay cùng với Jeonghan.

Như một lẽ đương nhiên, cái giá mà hắn phải trả cực đắt: kỳ dịch cảm ập đến, hắn run tay đánh rơi ống thuốc ức chế cuối cùng, sau đó là mất trí xông vào phòng của Jeonghan, bới hết quần áo của đối phương ra để xây một cái tổ.

Xây một cái tổ, và yếu ớt nằm đó đợi anh trở về.

Khác với những cái tổ ngập tràn pheromone của Omega thơm ngọt như lũ bạn hắn Alpha của vẫn hay khoe khoang (cộng thêm một vài tình tiết đồi truỵ bên lề), cái tổ của Seungcheol chỉ vương hương nước xả vải mà nhà bọn họ dùng, kèm theo chút mùi cơ thể rất nhẹ. Thật khó hiểu, nhưng bằng cách nào đó thì nó đã giúp Seungcheol tạm thời xoa dịu cơn nóng.

Hắn vùi mặt vào chiếc áo phông được Jeonghan ưu ái nhất, tưởng tượng mình đang ôm lấy anh và bùm, một lần nữa cảm giác khó chịu chết tiệt trong kỳ dấy lên trong người hắn. Tại sao cậu còn chưa về nữa, hắn cứ liên tục lẩm bẩm như phát bệnh, đồng thời níu giữ tia lý trí cuối cùng ở lại.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TỰ XỬ TRÊN GIƯỜNG NGƯỜI MÌNH YÊU THẦM.

-

Ý trên mặt chữ, Seungcheol yêu thầm Jeonghan, chuyện diễn ra được hơn một năm nay. Hắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian bản thân bắt đầu rơi vào lưới tình với anh: khi ấy đúng vào đợt trời mưa dầm dề, quần áo càng phơi càng ẩm ướt, cái nào may mắn khô được thì ám mùi rất khó chịu. Được một ngày nghỉ hơi hửng nắng, Jeonghan tranh thủ giặt hết số quần áo mình có, treo dàn trải hết cả ban công, sau đó đóng cửa kê cao gối ngủ bù cho một tuần đi trực vất vả. Anh không lường trước được vài ba tiếng tạnh ráo ấy là khoảnh khắc yên bình trước cơn bão, chỉ bật dậy khi bị tiếng sấm đánh thức, và tiếp đến là lặng người trước chỗ quần áo bị nước mưa tạt ướt hết sạch.

Ngày hôm đó, Seungcheol vừa mới bước chân vào cửa đã thấy Jeonghan chạy ra mách: "Seungcheol, tôi ngủ say quên rút quần áo, bị mưa tạt ướt hết rồi."

Một người vốn ghét mưa, cả tuần vừa rồi tâm trạng u ám khó chịu như Seungcheol lại bất ngờ cảm thấy cơn mưa khiến hắn kẹt cứng một tiếng đồng hồ ngoài đường hôm nay cũng không tệ lắm. Hắn thu của anh một khoản phí dịch vụ nho nhỏ, bình thường công việc giặt giũ trong nhà đều là hắn làm, được hôm anh tự làm thì lại gặp chuyện xui rủi, ấm ức đến mức độ này cũng dễ hiểu.

Kìm nén ham muốn xoa đầu bạn cùng nhà, Seungcheol hợp tác hùa theo: "Không sao, đến tôi cũng bị tạt ướt cơ mà, nói gì đến quần áo."

Jeonghan cười vì câu đùa của Seungcheol, Seungcheol cười vì thấy anh cười. Kể ra cũng kỳ lạ, hắn trông thế mà bị cảm nắng giữa trời mưa tầm tã.

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ