Chương 7

4.4K 410 43
                                    

B-bị phát hiện rồi???!!!

Jeonghan lặng người, tái mặt nằm im không dám nhúc nhích, tựa hồ như đang chờ đợi phán quyết từ Seungcheol. Tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát; anh không thể nghĩ được bất kỳ điều gì, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Jeonghan...cậu vừa làm gì vậy?"

Alpha nhất thời chưa phản ứng kịp, mờ mịt lên tiếng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với người chỉ vừa tỉnh ngủ như hắn, thậm chí Seungcheol còn nghi ngờ có lẽ nào vì bản thân quá mong cầu nên mới gặp ảo giác chân thực đến thế.

Yoon Jeonghan, chủ động, hôn hắn?

Hắn lén dùng tay tự nhéo đùi mình dưới lớp chăn, rõ là có nhói đau, chứng tỏ hiện tại không phải là mơ. Nhưng mà nếu không phải là mơ, vậy thì hà cớ gì Jeonghan lại chủ động hôn hắn?

Hay là anh nằm mơ nhỉ?

"Nếu tôi không nhầm thì cậu...hôn tôi?"

Bị hỏi câu này, Jeonghan có muốn giả điếc cũng không giả điếc nổi nữa. Gò má nóng bừng, anh xấu hổ không để đâu cho hết, vội vã vùng ra khỏi vòng tay của Seungcheol, trốn bay trốn biến vào phòng tắm.

Nghe tiếng khoá trái cửa dứt khoát, Alpha vốn đã ngơ ngác nay lại càng thêm ngơ ngác. Nếu như không phải thì Jeonghan chỉ cần phủ nhận là được, đằng này cư xử thế kia...vậy là anh thật sự đã hôn hắn?

Nào có chuyện gì viên mãn hơn chuyện người mình thích cũng thích mình, dù sao bạn bè bình thường sẽ không tự dưng hôn môi nhau.

"Jeonghan, cậu xong chưa?" - Hắn xuống giường, đi sát tới cửa phòng tắm, ra giọng khổ sở hỏi - "Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Cánh cửa bật mở gần như ngay sau đó. Beta cúi gằm mặt, lách người đi ra, không buồn liếc nhìn Alpha dù chỉ một cái. Seungcheol cũng chẳng gấp, tủm tỉm cười bước vào, thong thả đánh răng rửa mặt, thậm chí còn cao hứng hát vài câu. Hắn để hé cửa, thành thử bên trong làm gì là bên ngoài Jeonghan có thể nghe được hết.

Những lúc như thế này, anh thực sự rất muốn tự đánh mình một trận cho chừa cái thói mâu thuẫn. Trong lòng Jeonghan vô cùng lấn cấn, nhưng anh chẳng làm gì khác đi được.

Chuyện là do bản thân anh gây ra, người ta không thấy nó nghiêm trọng, đáng ra anh phải mừng vui nhẹ nhõm mới đúng. Khi nãy hắn hỏi lại thì anh bối rối, bây giờ hắn vô tư hồn nhiên như không thì anh bắt đầu thấy khó chịu.

Anh vừa mới hôn hắn mà, cũng chẳng khác tỏ tình là bao nhiêu, vậy tại sao hắn lại không để tâm cơ chứ?

-

Sợ cứ ngồi không ngây ngốc sẽ khiến Seungcheol hiểu lầm rằng mình đang đợi hắn, Jeonghan vơ vội điều khiển TV, nhấn bừa một số. Không ngờ lại chọn đúng kênh đang chiếu Vườn sao băng, hay còn gọi được mẹ anh gọi là phim dỗ Subin ăn cơm ngày trước, tuy rằng đã xem đến thuộc rồi nhưng vẫn vô thức bị cuốn vào.

Nhạc phim quen thuộc vọng vào phòng tắm; lúc Seungcheol trở ra, hắn thấy Jeonghan đang ngồi tựa vào thành giường, chăn kéo lên ngang ngực, hai tay ôm gối nhìn màn hình không rời mắt. Nói là sống chung ba năm nhưng thực ra còn nhiều điều về Jeonghan mà hắn chưa thể nắm bắt hết được, ví dụ như chuyện anh khá quấy khi ngủ, nóng sẽ đạp chăn, nằm một lúc thấy lạnh thì giật chăn quấn người thành cái kén. Lại ví dụ như bây giờ, có vẻ như anh khá thích xem phim, nhưng bình thường ở nhà chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới cái Smart TV 4K 75 inch ngự trên tường phòng khách.

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ