Chương 9

5.1K 455 37
                                    

Tỷ lệ tai nạn giao thông tăng cao vào dịp cuối năm khiến cho khối lượng công việc của chuyên khoa Xương khớp/Chỉnh hình nói chung và Jeonghan nhiều lên đáng kể. Từ đầu tháng mười hai đến giờ, gần như ngày nào anh cũng phải tăng ca để thăm khám, thậm chí hôm nay còn lỡ buổi hẹn hò Giáng sinh cùng với Seungcheol vì có một cuộc phẫu thuật phát sinh ngay trước giờ về.

Nhắn vội một tin thông báo cho người yêu xong là anh tất tả chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, ngay cả chút thời gian chờ hồi âm cũng không có. Lúc Jeonghan cầm được điện thoại trở lại đã là chuyện của hai tiếng sau; Seungcheol cũng không nhắn quá nhiều, ban đầu chỉ có anh biết rồi, qua thêm chừng nửa tiếng lại có thêm một tin nữa.

Anh ngồi ở quán cà phê trước cổng bệnh viện chờ em.

Đọc xong, Jeonghan hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén xúc động trào dâng bất chợt. Anh vội vã thu dọn đồ đạc, chạy như bay xuống lầu, tiếng chuông báo cửa quán mở kêu leng keng.

Không gian đông đúc nhộn nhịp, vậy mà Jeonghan chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra bóng lưng của Seungcheol. Khoé mắt anh một lần nữa nóng lên; anh len giữa lối đi, chầm chậm tiến về phía người yêu đang ngồi, từ phía sau lưng ôm chầm lấy hắn.

Má kề bên má, ấm áp len lỏi tới tận cùng của trái tim. Jeonghan dụi qua dụi lại vài lần, nhẹ giọng thỏ thẻ: "Xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi."

Seungcheol mỉm cười, đưa tay lên khẽ nhéo má anh: "Xin lỗi gì chứ, anh chỉ đi đón em tan làm thôi mà."

-

Nhà hàng xác nhận đặt chỗ bị huỷ, thành thử Seungcheol và Jeonghan chẳng còn cách nào khác ngoài ghé qua siêu thị và mua đồ chuẩn bị cho một bữa tiệc tại gia. Thực tình Jeonghan đang thấy hơi mệt trong người, chỉ có điều vì không muốn làm Seungcheol mất hứng nên ép mình cố gắng gượng. Sau khi đi qua đi lại vài vòng trong siêu thị, cơn đau đầu của anh trở nặng hơn, bước chân cũng chậm hẳn, nhưng anh vẫn tỏ ra mình ổn, cho rằng chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một chút là đỡ. Anh hoàn toàn không ngờ được rằng bản thân vừa ngồi xuống sofa là lập tức cảm thấy mình như bị rút cạn hết năng lượng, mí mắt cứ tự động trĩu xuống, thiếp đi ngay trước khi kịp nói bất cứ điều gì với Seungcheol đang bận bịu trong bếp.

Cảm giác mát lạnh trên trán truyền tới khiến Jeonghan mơ màng tỉnh lại, anh đưa tay lên sờ mới biết mình đang dán miếng hạ sốt. Ngũ quan phóng đại của Alpha đặt trong tầm mắt; Jeonghan yếu ớt mỉm cười, nâng ngón trỏ lên day nhẹ mi tâm nhíu chặt của người yêu.

"Em sốt hả anh?"

"Em nói xem?" Seungcheol thở dài, với ra tủ đầu giường rót cho Jeonghan cốc nước "Doạ anh hết hồn."

Beta nhận nước, nhấp đôi ba ngụm nhỏ cho đỡ khô miệng, tiện thể uống chỗ thuốc cảm mà Alpha chuẩn bị. Sức khoẻ Jeonghan vốn tốt, lần đổ bệnh này thật sự khiến anh cảm thấy đáng lo vì nó không mảy may có dấu hiệu báo trước gì. Lâu lắm rồi mới ốm, cộng thêm hiện tại bên cạnh có người để dựa vào vô hình trung tạo cho Jeonghan cảm giác ỷ lại, chính là kiểu ỷ được nuông chiều mà nhõng nhẽo.

"Anh ơi, anh vỗ lưng cho em."

Seungcheol chưa từng thấy Jeonghan thế này bao giờ, tuy nhiên người ốm muốn gì được nấy, lẳng lặng vỗ lưng cho anh trong sự bỡ ngỡ. Ngày hôm nay Jeonghan cũng nói nhiều hơn bình thường - anh cứ rầm rì đủ thứ chuyện lẻ tẻ vụn vặt, nào là anh giúp con mèo của bác bảo vệ bệnh viện đỡ đẻ trong giờ nghỉ trưa, còn có cả chuyện hai y tá yêu thầm bác sĩ Lee ngấm ngầm phân cao thấp trong công việc. Kể đâu được chừng mười lăm, hai mươi phút, Jeonghan lại rúc đầu vào ngực Seungcheol, thiu thiu ngủ tiếp theo từng nhịp vỗ lưng của hắn.

cheolhan | cẩm nang chăm sóc alpha tới kỳ dịch cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ