Gần đây Lý Liên Hoa cảm thấy mình không ổn lắm, mỗi ngày đều ngủ đến lúc mặt trời chiếu thẳng vào mông vẫn không muốn dậy, Địch Phi Thanh ở bên ngoài vừa giúp y tưới nước cho đám củ cải bảo bối vừa gọi mãi cũng không thấy người đâu, bất đắc dĩ phải vào trong xem thử.
"Hoa Hoa, mau dậy thôi, ngươi định ngủ đến khi nào thế?"
"Ưm." Lý Liên Hoa bị làm phiền liền cau có, cổ họng phát ra âm thanh khe khẽ biểu thị sự bất mãn. Ta còn chưa có ngủ đủ, đừng phiền ta!
"Không ăn điểm tâm sao?" Địch Phi Thanh bất lực kéo kéo góc chăn bị y diếm chặt dưới thân, thấp giọng hỏi.
"Không ăn." hai mắt người nào đó vẫn nhắm ghiền, đầu nhỏ lắc lắc đáp.
"Không ăn thật sao? Ta đặc biệt mua đùi gà cho ngươi đó."
"Không ăn."
"Hoa Hoa, nghe lời." Địch Phi Thanh không thể làm gì khác ngoài việc ôm người cưỡng ép y ngồi dậy. Hắn thở dài nhìn cục bông đang gật gù cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp êm ả, chậc, có khi nào bị mình chiều hư rồi không?
"Ăn xong lại tiếp tục ngủ có được không?" hắn mím môi thì thầm bên tai đại bạch miêu nhà mình, hy vọng sẽ nhận lại một cái gật đầu.
Nào ngờ đại bạch miêu vẫn bướng bỉnh cương quyết lắc đầu, cả người mơ mơ màng màng đổ ầm xuống giường, vừa vặn nằm lên đùi Địch minh chủ mà say giấc. Nói mãi cũng không chịu nghe lời, Địch Phi Thanh đành bỏ cuộc, đùi gà kia xem ra phải chuyển sang bữa trưa rồi.
Cứ ngư vậy, Lý Liên Hoa vô tư gối đầu lên chân người nào đó mà ngủ ngon lành, thẳng đến khi bụng nhỏ đói meo kháng cự mới chịu mở mắt.
"A Phi?" xung quanh không thấy ai, rõ ràng buổi sáng còn mượn chân hắn làm gối đầu ngủ kia mà, lý nào hắn rời đi mình lại không biết?
Tiêu rồi, đây là ngủ mê đến mức nào a?
"A Phi?" Lý Liên Hoa gạt chăn bước xuống giường, khàn giọng gọi thêm một lần.
"Chịu dậy rồi sao?" Địch Phi Thanh mang theo bát canh hầm nóng hổi đặt lên bàn, bên cạnh còn có một chiếc đùi gà ngon mắt "Còn tưởng ngươi muốn ngủ đến tối."
"Nếu có thể ta cũng muốn ngủ đến tối thật đó." Lý Liên Hoa che miệng ngáp một hơi, loạng choạng ngồi xuống "Không xong rồi, dạo này ta thật sự rất lười biếng, ngón tay cũng không muốn động."
"Lười lắm sao?"
"Ừm."
"Ngón tay cũng không muốn động?"
"Đúng vậy."
"Vậy vườn củ cải ngoài kia làm sao?"
"Chẳng phải có ngươi chăm giúp ta rồi sao?"
"Ta cũng không thể ở đây mãi được, Kim Uyên Minh còn rất nhiều việc."
"Ngươi phải quay về hả?"
Nói đến đây, Lý Liên Hoa có chút không nỡ, dù sao ở cạnh hắn đã quen rồi, bây giờ tách ra thật sự rất phiền lòng.
"Ừ, vài hôm nữa phải đi rồi." Địch Phi Thanh khoanh tay nhìn gương mặt tội nghiệp của đại bạch miêu, buồn cười lại chẳng dám cười "Ngươi phải tự lo cho mình đó biết không?"
Lý Liên Hoa bĩu môi, giả vờ tỏ ra ghét bỏ "Ngươi cũng không nghĩ lại xem mười năm qua ta sống có nhờ vào ai sao? Nực cười, đừng nghĩ không có ngươi ta sẽ khó sống."
"Phải không?" Địch Phi Thanh buồn cười chống một tay lên bàn, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm y lên "Vậy thì mấy ngày tới phải dậy sớm tưới củ cải, sau đó nhổ lên mang ra chợ bán, tự mua lương thực rồi tự mình nấu cơm, nhớ phải nấu cho cả Hồ Ly Tinh và Tứ Đại Chiến Mã ngoài kia."
Hai mắt Lý Liên Hoa tròn xoe nhìn hắn, chẳng mấy chốc lại long lanh ngập nước giống như bị bắt nạt "Đều tại ngươi! Tự tìm đến đây nuông chiều ta sau đó nói đi là đi, ngươi có còn lương tâm không?"
"Đổ lỗi cho ta nữa sao?" Địch Phi Thanh co ngón tay chạm nhẹ vào gò má nộn nộn được mình vỗ béo mấy tháng qua, híp mắt hỏi lại.
Lý Liên Hoa bắt lấy tay hắn kéo người ngồi xuống cạnh mình, uất ức kêu gào "Không phải ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta? Là ai đuổi mãi không đi? Là ai mặt dày bám dính lấy Liên Hoa Lâu của ta? Đợi ta dựa dẫm vào ngươi rồi liền muốn bỏ đi, tên ma đầu khốn kiếp!"
"Vậy Kim Uyên Minh có gì không sánh được với Liên Hoa Lâu mà Lý thần y đây lại một mực không chịu theo ta về?" Địch Phi Thanh hắng giọng chất vấn "Nhớ không lầm ta đã ngỏ lời mời Lý thần y ngồi vào vị trí lang quân của minh chủ không dưới ba lần, nhưng lần nào cũng không nhận lời."
"Kim Uyên Minh đều là người của ngươi, làm sao ta biết được khi nào các ngươi trở mặt muốn ức hiếp ta? Lý Liên Hoa ta rất mỏng manh yếu đuối, nào có khả năng hô mưa gọi gió như Địch Minh chủ? Không tự chừa đường lui chẳng phải tàn nhẫn với bản thân lắm sao?"
"Ngươi có thể đưa người của mình đến."
"Thật sao?"
"Thật."
Ba ngày sau, bởi vì đã bị Địch minh chủ chiều hư nên Lý thần y đành cắn răng cuốn gối theo hắn về Kim Uyên Minh, quả thật y lười lắm rồi, một mình ở lại Liên Hoa Lâu có khi sẽ trở thành bộ xương khô đổ rạp trên giường mất. Mà đương nhiên, y nào thân cô thế cô theo hắn dễ dàng như vậy, tốt nhất vẫn là dẫn theo 'người của mình' mới yên tâm.
Thế nên hiện tại có cảnh tượng dở khóc dở cười này đây.
"Hồ tiểu thư." Vô Nhan bất lực cầm bát cơm đầy thịt đuổi theo muội muội của minh chủ lang quân, thiếu chút nữa là quỳ lạy nàng "Hồ tiểu thư ăn một chút đi, tiểu thư ăn thì ca ca của người mới ăn."
Hồ Ly Tinh ngồi trước mặt thân tín của Địch minh chủ, đuôi nhỏ vẩy qua vẩy lại, miệng há to cười đến sáng lạn. Nhìn qua còn nghĩ đây là một tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, không ngờ Vô Nhan càng nói Hồ tiểu thư lại càng nghịch ý hắn, vừa dứt lời liền quay đầu chạy đi mất.
Mẹ nó, nếu không phải tôn thượng hạ lệnh không được phép trái lời lang quân của ngài ấy thì còn lâu ta mới phải lẽo đẽo theo con tiểu cẩu này.
"Khi nào muội muội của ta ăn thì ta ăn, ra ngoài đi, đừng làm phiền ta ngủ."
Tôn thượng a, người này có phải Lý Tương Di ngạo nghễ năm xưa không thế? Tại sao lại khó hầu quá vậy?
#26.09.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Hoa] Series Những Ngày Tháng Kẹo Ngọt
FanficThể loại: đa hệ, đam mỹ, HE, 1x1 Couple: Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa Mấy chiếc đoản bé bé xinh xinh như kẹo ngọt về hai người thôi, có cổ trang có hiện đại, có đủ mọi thể loại trên trời dưới đất dô nhỏ Nguyệt tưởng tượng ra ahihi