3.2. Đại náo cuộc sống thường ngày của Phó Thi Kỳ (2)

340 40 5
                                    

Tình hình hiện tại nếu không theo Phó Thi Kỳ về khách sạn thì khẳng định cũng không còn cách nào khác. Sau khi bị Lý Liên Hoa nhắc nhở, Địch Phi Thanh cũng chịu kiên nhẫn hơn một chút, dọc đường về nhà miễn cưỡng nhìn đông ngó tây phớt lờ mấy lời trêu ghẹo của trợ lý lắm chuyện.

Bọn họ về đến khách sạn đã hơn mười hai giờ đêm, lén lén lút lút giống như vụng trộm vậy. Phó Thi Kỳ đi lại cả ngày mệt lừ, hiện tại chỉ muốn nằm ườn ra sofa không cần động đậy, có thể ngủ thẳng đến sáng lại càng tốt.

"Bên trong có giường lớn, hai người có thể ngủ ở đó." cậu ôm lấy gấu bông nhỏ, xoay người úp mặt vào sofa, ôi, tuyệt vời.

Trợ lý mím môi nhìn sang hai người nào đó đang mắt tròn mắt dẹt còn chưa thích nghi được với hoàn cảnh lạ lẫm này, cảm thấy để Kỳ Kỳ ở cùng họ hình như vậy không an toàn lắm. Nói không chừng sáng mai thức dậy cậu em hiền lành tốt bụng của mình đã bị Địch minh chủ xấu tính xấu nết xẻ làm đôi.

"Kỳ Kỳ, hay là cậu sang phòng anh ngủ đi."

"Không cần đâu Dương ca, tôi ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề. Cả ngày nay anh mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi." Phó Thi Kỳ chép chép miệng đáp, mặt vẫn vùi vào sofa êm ái, đầu nấm rũ xuống trông chỉ muốn vò vò mấy cái.

"Vậy..." Dương Tôn thở dài chịu thua, Kỳ Kỳ nhà anh là như vậy, chỉ cần có thể ngủ thì ở đâu cũng là giường, ngày thường chăm chỉ năng động thế thôi, một khi đã 'sập nguồn' thì bom rãi bên cạnh cũng chẳng buồn chạy "Tôi sắp xếp cho họ trước, cậu đó, nằm ngay ngắn lại xem! Úp sấp như vậy làm sao thở hả?"

"Tôi vẫn nói chuyện được với anh đấy thôi." cậu giữ nguyên tư thế, mơ mơ màng màng trả lời.

Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đứng yên nhìn hai người họ anh một câu, tôi một câu, cảm giác mình hơi lạc lõng. Nhưng cũng đúng, họ vốn không thuộc về thế giới này kia mà, huồng hồ đến đây còn chưa đầy một ngày, muốn hoà nhập ngay cũng thật là khó.

"Tôi tìm quần áo ngủ cho hai người trước, đợi tôi một chút." Dương Tôn rất bất lực với đại tổ tông của mình, thôi thì cứ theo ý cậu ấy vậy.

Trợ lý Dương đi thẳng vào phòng ngủ của cậu, lục lọi cả buổi rốt cuộc tìm ra hai bộ quần áo tạm gọi là vừa vặn với hai vị 'khách quý' kia. Có điều hình thù và màu sắc có chút... lạ mắt.

Địch Phi Thanh cầm trên tay bộ đồ ngủ chi chít gấu nhỏ trên phông nền trắng, áo tay ngắn, quần cũng ngắn, thậm chí ngắn trên cả đầu gối. Mẹ nó, ăn mặc phóng đãng thế hả?

Hắn ghét bỏ vừa định ném đi lại vừa hay nhìn thấy bộ 'y phục' của Lý Liên Hoa, bây giờ hắn mới cảm thấy thứ của mình còn dễ nhìn chán đấy chứ.

Đối diện, Lý Liên Hoa trầm ngâm nhìn bộ quần áo vàng chanh sáng chói đã được một lúc lâu, cả người cứ như bị đông đá vậy, đến một cái chớp mắt cũng không có. Đây là thế giới gì vậy?

"Long bào này có vẻ mát mẻ đấy." Địch Phi Thanh giật giật khoé môi, hiếm khi có dịp thấy hắn cười rạng rỡ như vậy "Thái tử Nam Dận, thật muốn xem ngươi khoác long bào lên người."

[Thanh Hoa] Series Những Ngày Tháng Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ