3.1. Đại náo cuộc sống thường ngày của Phó Thi Kỳ (1)

514 46 18
                                    

Lý Liên Hoa cãi nhau với Địch Phi Thanh, hai người bọn họ không thể dùng lý lẽ để thấu hiểu nhau, vậy nên trong một buổi hừng đông vừa ló dạng liền mang Bi Phong Bạch Dương và Tương Di Thái Kiếm ra đánh một trận kinh thiên động địa, kết quả chẳng biết đã hiểu nhau hay chưa nhưng cả hai sau khi đối chưởng liền ầm ầm lăn đi, mọi thứ quay cuồng hỗn độn, đến lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm ở một nơi cực kì xa lạ.

"Đây là đâu vậy?" Lý Liên Hoa có chút choáng đầu, cau mày nhìn ngó xung quanh.

"Không biết, ngươi cẩn thận." mặc dù cãi nhau dữ dội rồi lại đánh nhau nhưng chung quy Địch Phi Thanh vẫn rất quan tâm người nọ, thấy y trượt chân suýt ngã liền vươn tay đỡ lấy.

Khung cảnh quá mức kì quái này khiến họ tạm thời quên đi mâu thuẫn tối qua. Bờ biển này hình như không giống Đông Hải lắm, rốt cuộc đây là đâu chứ?

"Bên kia có người." Lý Liên Hoa đảo mắt về phía mõm đá xa xa, nhìn thấy vài 'cô nương' ăn mặc không đúng lắm.

Địch Phi Thanh trợn mắt đem cả người Lý Liên Hoa úp vào ngực mình, nhất là cái đầu nhỏ, nhất quyết không cho y nhìn thêm. Con mẹ đó, kia có được gọi là mặc y phục không vậy? Tại sao cả người chỉ có hai mảnh vải một trên một dưới? Còn mong manh thế kia...

Mà người nào đó đã tiếp thu hình ảnh không nên tiếp thu, hai má đỏ bừng, vành tai cũng ửng hồng nóng hổi.

"Ta không thấy gì hết!" y vô thức vùi mặt vào ngực hắn, lắc đầu điên cuồng.

Mẹ nó, mới đánh nhau một trận còn chưa phân thắng bại lại gặp phải chuyện điên rồ gì thế này?

Ngay cả Địch minh chủ vốn không quan tâm bất kì kẻ nào - đối với hắn thiên hạ này chỉ chia thành hai loại: Lý Tương Di/ Lý Liên Hoa và phần còn lại - nhìn thấy mấy thân ảnh kia cũng thoáng chốc giật mình, ánh mắt chan chứa sự ghét bỏ khinh thường.

"Chúng ta tìm một chỗ ngồi tạm đã." hắn điềm tĩnh nhìn quanh một vòng, vừa vỗ vỗ lưng Lý Liên Hoa vừa hướng mắt về phía bóng cây râm mát cách đó không xa.

Hai người ngồi sóng vai dưới bóng râm mát mẻ, có chút không biết phải làm sao. Thân thể bọn họ đã đến nơi này nhưng đao kiếm lại không đi cùng, thậm chí nội lực cũng chẳng còn nữa rồi. Bây giờ bọn họ thân cô thế cô ở một nơi không rõ địa hình, chậc, quả thật rất bất lực.

Nhìn quanh một vòng không có ai ăn mặc giống họ cả.

"Sao lại mặc lý y đi lại giữa thanh thiên bạch nhật thế kia?" Lý Liên Hoa nhíu mày nhìn một đám thiếu niên chỉ mặc quần cọc và áo thun không tay, dấu hỏi hiện đầy ắp trên đầu.

Địch Phi Thanh nhìn theo, nhíu mày đẩy vai y một cái "Mắt họ có xanh có vàng, người Tây Vực sao? Dị biệt như vậy."

Lý Liên Hoa thở dài lắc đầu "Không biết, chỗ này quá kì lạ. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Nội lực không còn nhỡ bọn họ động thủ thì biết làm thế nào?"

Hai chiếc nam nhân đang ngơ ngác không hiểu gì đột nhiên bị một đám người đầu tóc ngắn củn y phục kì quặc lao tới bao vây, miệng liên tục la hét "Thành Nghị! Mẹ ơi Thành Nghị đến rồi! Cả Tiêu Thuận Nghiêu nữa!"

[Thanh Hoa] Series Những Ngày Tháng Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ