2. Lý Tương Di hắc hoá

687 64 8
                                    

Mười năm trôi qua, vốn dĩ Lý Tương Di đã buông bỏ mọi thứ, dự định phó thác số mệnh của mình mặc cho lão thiên gia muốn tước đoạt lúc nào cũng chẳng buồn quan tâm, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, càng là lúc thời gian ngắn ngủi thì sự thật năm xưa lại dần được phơi bày, bức ép y lần nữa dùng Tương Di thái kiếm đứng trên đỉnh giang hồ, hồi sóng gió máu tanh bắt đầu cơn ác mộng trần gian.

"Lý Tương Di! Uổng công bọn ta tôn sùng ngươi một đời, mười năm lưu luyến lại đổi thành một tên ma đầu đại khai sát giới!"

"Ngươi như vậy xứng đáng với Tứ Cố Môn sao? Xứng đáng với những huynh đệ năm xưa vì ngươi mà bỏ mạng sao?"

"Thiếu Sư uy chấn giang hồ, chính là biểu tượng chính nghĩa trừ giang diệt bạo, hiện tại ngươi nhẫn tâm giết người không chớp mắt, còn xứng đáng cầm Thiếu Sư trong tay sao?"

"Lý Tương Di! Hôm nay bọn ta liên thủ chính là muốn lấy mạng ngươi, đỡ cho giang hồ một mối hiểm hoạ thiên địa bất dung!"

"Nói nhiều vô ích, hắn đã không còn là Lý Tương Di nữa rồi, giết hắn mới là cách duy nhất lấy lại bình yên cho giang hồ."

Hồng y nam tử hiên ngang đứng ở nơi cao nhất Tứ Cố Môn, tay cầm Thiếu Sư toả ra sát khí nhìn xuống đám người tự xưng danh môn chính phái bên dưới, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên cao, thanh âm ma mị có chút thê lương.

"Ta không còn là Lý Tương Di? Trên người ta là chiến bào uy phong năm xưa, Tương Di thái kiếm vẫn còn đây, Bà Sa Bộ đạp lên đỉnh đầu từng người, Vẫn Cảnh mềm dẻo cũng chưa hề biến mất, các ngươi nói xem ta chỗ nào không còn là Lý Tương Di?"

"Muốn giết ta? Đám người giả nhân giả nghĩa các ngươi thật tự đánh giá cao bản thân." nói đến đây, Lý Tương Di liền chậm rãi rút Thiếu Sư ra ngoài, lưỡi kiếm sáng chói dưới ánh mặt trời càng khiến cho lòng người run sợ "Cẩn thận chết đi rồi cũng không kịp nói lời trăn trối."

"Không hổ là Lý môn chủ, sắp bỏ mạng vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Được, hôm nay để đám người giả nhân giả nghĩa này tiễn ngươi một đoạn, kết liễu ngay tại Tứ Cố Môn này cũng xem như ân huệ bọn ta dành cho ngươi."

"Ân huệ?" đuôi chân mày y nhướng cao, cười khẩy "Vậy phải xem là ta hay các ngươi có phước phần nhận lấy."

"E rằng ân huệ này phải đổi thành các ngươi nhận rồi."

Lý Tương Di xoay kiếm một vòng, còn chưa kịp ra tay đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai, y thầm cảm thán, đây mới là khí thế ma đầu thật sự.

Xa xa vẫn là một hồng y nam tử, nhưng người này nhìn qua bá khí hơn Lý Tương Di rất nhiều, không cần đao kiếm cũng có thể lấn át đám người dưới kia.

"Địch Phi Thanh?" đám danh môn chính phái bên dưới lập tức rùng mình điêu đứng, cau mày nhìn đoàn người cùng vũ khí dị biệt đang bao vây bên ngoài "Kim Uyên Minh muốn chống lưng cho Lý Tương Di?"

"Năm xưa Lý Tương Di làm bao nhiêu chuyện vì các ngươi hình như chưa từng nhận lại câu đa tạ, nếu đám ô hợp các người không thể đền đáp ân nghĩa cho xứng đáng vậy để Kim Uyên Minh trở thành hậu thuẫn cho hắn." Địch Phi Thanh nói xong liền đáp xuống bên cạnh người nọ, hồng y song nam tử sóng vai nhau thật khiến cho người khác khiếp sợ "Viên bảo ngọc quý báu như hắn lại bị các ngươi vùi dập, ta chính là không nỡ nhìn nó lu mờ đấy."

[Thanh Hoa] Series Những Ngày Tháng Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ