4. Lý Liên Hoa ghen lên sẽ thế nào?

507 44 11
                                    

Trong thời gian chờ đợi nặn chữ cho chương kế fic Kiếp nạn thì chúng ta tạm thời đi tấu hề với màn ghen tuông chặn họng không cho anh Thanh nói tiếng nào của má Hoa nha 😂

--------------------

Bởi vì muốn thăm dò Giác Lệ Tiếu sau đó cho Lý Liên Hoa một câu trả lời thoả đáng, Địch Phi Thanh đành cắn răng tìm cớ rời khỏi Liên Hoa Lâu một thời gian. Hôm nay đã là ngày thứ tám hắn không được gặp Hoa Hoa, cảm giác có chút nhớ thương bóng lưng quen thuộc vẫn đều đặn vào bếp nấu cơm mỗi ngày. Thôi vậy, nhanh chóng điều tra mọi chuyện, kết thúc rồi quay về ăn cơm Hoa Hoa chính tay làm ra.

"Tôn thượng."

Hắn đang thất thần nhìn chăm chú vào ngọn nến lập loè trên bàn, đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân nũng nịu liền nổi lên mười phần chán ghét. Bất quá bây giờ không thể đẩy ả ra được, nhịn, phải nhịn.

Ta muốn xem thử ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện.

"Tại sao không vào?" hắn khẽ thay đổi sắc mặt, cố tỏ ra dễ chịu một chút, đôi mắt lãnh đạm thường ngày liếc nhìn bóng hồng đang nép mình ngoài cửa.

"Ta nhìn thấy tôn thượng suy tư rất lâu cũng không nhúc nhích mới mạo muội gọi thử, mong ngài đừng trách tội." Giác Lệ Tiếu dịu dàng đáp, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ẩn ẩn chút si tình cùng mê mẩn, trong mắt dường như chỉ tồn tại mình tôn thượng của ả.

"Ngươi theo ta lâu như vậy, vì ta làm bao nhiêu chuyện, lý nào ta lại vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt ngươi?" Địch Phi Thanh nhếch môi, tay vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình "Đến đây."

Giác Lệ Tiếu nghe vậy liền vui vẻ bước vào, ả đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà tôn thượng cao lãnh tựa băng sơn ấy động lòng với mình. Ả chậm rãi bước đến, trên tay cầm theo một chiếc bát sứ khói nóng nghi ngút nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Đây là gì?" Địch Phi Thanh nhìn bát sứ, tuy là đẹp mắt đấy, nhưng chắc không ngon bằng Hoa Hoa của hắn nấu đâu.

"Là nhân sâm ngàn năm ta vất vả lắm mới tìm được, tôn thượng, ngài mau uống thử, có thể giúp ngài hồi phục vết thương và gia tăng công lực." Giác Lệ Tiếu nhỏ giọng đáp, trên môi vẫn treo một nụ cười mãn nguyện.

Địch minh chủ đương nhiên không có ý định nếm thử, cấp tốc tìm cớ đánh trống lãng "Lát nữa bổn toạ sẽ uống. Ngược lại là ngươi, mười năm xuân sắc chỉ cúi đầu trước bổn toạ, những chuyện ngươi làm ta đều biết, nếu được lát nữa ngươi cũng uống một ít, chăm sóc bản thân hơn đi."

Giác Lệ Tiếu cười đến không khép miệng lại được, nhịn không nổi liền ngồi lên đùi hắn, hai tay choàng ra sau cổ ôm lấy hắn "Có câu này của ngài, ta nguyện vì ngài mà hao tốn thêm mười thậm chí hai mươi năm nữa."

Địch Phi Thanh nghiêng đầu tránh né đôi môi đang muốn hôn tới, bất đắc dĩ dùng ngón trỏ chặn lại "Ngươi vẫn rất xinh đẹp, sao có thể gọi là hao tốn?"

Kết quả hắn cả kinh khi nhìn thấy bóng dáng bạch y mong manh rũ rượi đang đứng trước cửa phòng. Ừm, Lý Liên Hoa đến rồi, y vốn muốn tạo sự bất ngờ cho hắn, chỉ là ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới hắn lại cho y một cú sốc chấn động như vậy.

[Thanh Hoa] Series Những Ngày Tháng Kẹo NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ