Người thiếu niên cuộn chặt cơ thể của mình theo tư thế thai nhi trong căn ngục tối tăm ẩm thấp. Qua thứ ánh sáng nghèo nàn từ ô cửa sổ trên cao, có thể nhìn thấy cơ thể của cậu đang run lên bần bật vì sợ hãi. Sanji có nỗi sợ to lớn với các loài côn trùng thế mà nơi này lại có rất nhiều nhện và gián. Bản thân căn phòng lại quá chật hẹp để cậu có thể tìm nơi lẫn trốn lũ côn trùng kia. Đây thực sự là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp đối với Sanji. Cậu chỉ biết thu mình vào một góc, ôm cơ thể đang run rẩy của mình, nhìn chằm chằm vào lũ côn trùng và thầm cầu nguyện cho bọn chúng đừng đến gần đây.
Cậu bỗng nhớ đến khi còn bé, mỗi lần sợ hãi khi thấy côn trùng, cậu sẽ chạy xà vào lòng mẹ để tìm kiếm nơi an toàn. Nghĩ đến đó, Sanji tự siết lấy bản thân đang run rẩy, tự gọi thầm: "Mẹ ơi! mẹ ơi con sợ quá! Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Mẹ chính là người duy nhất đem lại sự ấm áp, an toàn cho cuộc đời của cậu.
Những tưởng Omega trong một gia đình thượng lưu như cậu sẽ phải tận hưởng một cuộc sống an nhàn, ấm no. Thế nhưng chính cha cậu đã hắt hủi và bỏ rơi cậu chỉ vì cậu quá giống người mẹ quá cố của mình. Cậu giống bà đến nỗi mỗi lần nhìn thấy cậu, cha cậu lại đau đớn gục ngã khi phải nhìn thấy hình bóng bà trong cậu. Chính vì thế ông ấy trở nên lạnh nhạt, ít tiếp xúc với cậu hơn.
Khoảng thời gian cậu phân hoá và trở thành Omega, cậu đã ôm hi vọng rằng cha sẽ cảm thấy mình có ích và yêu thích cậu hơn, ai lại không yêu thích nâng niu 1 Omega chứ. Thế nhưng hi vọng càng nhiều, đau lòng càng nhiều. Ánh mắt cha khi nhìn cậu hoàn toàn không một chút tình yêu nào mà là đầy đau đớn, giận dữ vì cậu trở nên càng giống với người mẹ của mình hơn khi lại trở thành một Omega giống như bà. Nên nhớ tỷ lệ tạo thành Omega từ một cặp Alpha x Omega vẫn cực kì thấp, bằng chứng là anh chị em khác của cậu đều là Alpha. Hà cớ gì lại là cậu, chính cậu lại là một Omega giống như mẹ của mình.
Từ đó, cậu nguyền rủa sợi dây liên kết giữa Alpha và Omega, chính nó làm cha cậu phát điên vì tình yêu của ông dành cho mẹ cậu, chính sợi dây ấy khiến cha cậu đau khổ khi nhìn thấy hình ảnh mẹ trong cậu. Cũng kể từ đó cậu ghét khuôn mặt của mình và ghét cả đặc tính Omega trong máu của bản thân. Cậu tự cho rằng chính mình là đứa bị nguyền rủa và không nên tồn tại.
Từ sau khi phân hóa, cậu trở nên ngỗ nghịch và luôn đối đầu với cha mình. Đỉnh điểm là cậu đã thả tất cả những đứa trẻ nô lệ bị bắt nhốt để làm thí nghiệm của cha. Cha của Sanji bị ám ảnh bởi cái chết của vợ đến nỗi, ông ấy đã xin hoàng gia chấp nhận đầu tư cho cuộc nghiên cứu phương pháp bất tử. Cậu căm ghét ý tưởng này của ông. Mẹ cậu là một người hiền hậu nhân từ, cậu không muốn cha lấy mẹ làm lý do để hại đến những sinh linh vô tội kia.
Sau khi phát hiện những đứa trẻ thí nghiệm của mình đã chạy mất, cha cậu đã nổi giận lôi đình. Ông ấy đã xuống tay tát cho cậu một cú trời giáng và nhốt cậu vào ngục tối. May mắn thay anh chị em cậu vẫn luôn thương đứa em Omega này, thế là họ đã lên kế hoạch giúp cậu trốn thoát hầm ngục này. Họ rất lo sợ vì cha cậu đã doạ rằng sẽ sử dụng cậu làm thí nghiệm thay những đứa trẻ cậu đã thả. "Chạy nhanh đi thằng ngốc. Hãy sống sót! Chị sẽ tìm em!" Đó là câu nói cuối cùng chị Reiju đã thì thầm khi chị thả cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO ZoSan] Không Tên
FanfictionTruyện về Zoro x Sanji trong bối cảnh Châu Âu thế kỉ 17. Note: Có yếu tố ABO nhưng cũng không phải yếu tố chính. Có thể là longfic 🤔 Tác giả còn non tay, xin lắng nghe ý kiến từ mọi người! Artist: https://www.pixiv.net/en/artworks/107839040