Chương 13

200 15 4
                                    

"Em có tin vào Định Mệnh không? Vì em chính là Định Mệnh của tôi!"

Sanji chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân là nhân vật chính được câu nói đó nhắm tới. Câu nói này quen quen nhỉ, hình như vài cuốn sách cậu đọc qua của mẹ đã có những nhân vật nói câu này với người họ yêu. "Người họ yêu" suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong tâm trí Sanji!

Cái tay đang giơ lên của cậu hiện đang nằm trong bàn tay ấm áp của hắn! Cậu không khỏi sững sờ nhìn vào đôi mắt kia. Một cặp đồng tử đen láy đầy kiên nghị, bất giác khiến cậu cảm thấy an toàn, muốn phó thác bản thân cho chủ nhân của cặp mắt kia. Hắn nhìn cậu, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của cậu. Đó là một ánh nhìn tràn đầy hi vọng và mong chờ một điều gì đó từ cậu. "Mong chờ điều gì từ mình chứ?" Cậu tự nghĩ!

Vài giây trôi qua tưởng như gần cả mấy thập kỉ! Tuy cậu vẫn chưa trả lời nhưng hắn cũng đầy kiên nhẫn không dời đi!

Sanji không biết có nên rút bàn tay của mình lại hay không. Nhưng hàng loạt những nghi vấn chợt đánh vào sóng não của cậu. Sanji hoang mang hỏi:

- Định Mệnh! Em đã từng đọc trong sách. Những câu chuyện khi một người tỏ tình với người họ yêu, thường sẽ nói câu này! Zoro, tại sao ngài lại nói câu này với em?

Câu hỏi của Sanji như kéo hắn về với thực tại. Đúng là tại sao hắn muốn nói cho Sanji về Định Mệnh? Hắn muốn Sanji đáp lại hắn như thế nào đây? Zoro dời ánh mắt lên bàn tay đang được mình nắm "Em ấy không rút khỏi cái nắm tay của mình! Cảm giác này thật ấm áp!" Hắn lại nhìn vào mắt Sanji từ từ nói:

-Tôi không chắc thứ tình cảm đang dâng trào trong tôi là gì! Có thể đó là yêu! Nếu thế có thể tôi đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên! Tim tôi bỗng loạn nhịp khi lần đầu tôi gặp em. Khi em nhìn tôi, hay khi em quyết định ở lại gia trang của tôi, trong lòng tôi vô cùng vui sướng. Suốt khoảng thời gian sau khi gặp em, không hôm nào tôi lại không nghĩ về em!

Sanji mở to hơn nữa đôi mắt xanh xám của mình mà lắng nghe người trước mặt tiếp tục nói.

- Sự việc vừa xảy ra khiến tôi rất lúng túng. Bình thường tôi kiềm chế tin tức tố của mình rất tốt nhưng không hiểu sao! Law đã nói đó là Định Mệnh. Định Mệnh khiến tôi và em là Alpha và Omega thuộc về nhau. Đúng như em nói, những nhân vật trong sách thường nói câu này với người mà họ yêu. Nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết em và tôi là Định Mệnh của nhau!

- Nhưng Định Mệnh chỉ là một giả thiết chưa được chứng minh... -Sanji cũng bắt đầu nhận thấy hai chữ Định Mệnh này có thể lý giải vì sao cơ thể cậu lại rơi vào kì phát tình bất thường như vậy.

- Em tin vào Định Mệnh hay không cũng không sao. Bởi vì tôi muốn yêu em vì đó là em, không phải vì Định Mệnh ràng buộc hai ta.

Nhận được lời tỏ tình đường đột khiến Sanji bất động. Cậu có thể thấy tai của Zoro đã đỏ ửng dù chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng. Hắn vẫn kiên nhẫn mà nói tiếp:

- Tôi biết có lẽ bản thân rất đường đột và có vẻ quá hấp tấp. Nhưng tôi muốn em biết tôi đã yêu em từ những giây phút đầu tiên. Ngay từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của cha và mẹ tôi. Sâu thẩm trong tôi luôn cầu nguyện bản thân cũng sẽ có một tình yêu hạnh phúc như vậy. Thế nhưng, tôi đã quên mất lời cầu nguyện đó của bản thân cho đến khi tôi gặp em.

Ngừng một chút, Zoro lại đưa bàn tay còn lại của mình, siết chặt bàn tay còn lại của Sanji, lại tiếp tục nói:

- Tôi hi vọng em cho tôi một cơ hội để khiến em cũng yêu tôi, để tôi có thể được ở bên cạnh em!

Có mơ Sanji cũng chưa bao giờ nghĩ cảnh tượng này lại xảy đến với mình. Cậu luôn tự cho bản thân là đồ thừa không ai mong muốn, ngay cả cha cậu còn chả đoái hoài gì đến cậu. Thế nhưng, người vừa mới gặp này lại đem tất cả chân tình ấy đặt hết vào cậu. Ánh mắt kia chân thành, giọng nói kia kiên quyết, có muốn bản thân không tin cậu cũng không làm nổi.

Sanji vẫn còn rất bối rối. Cậu nhận thấy bản thân rất ỉ lại vào Zoro: có thể vì tính hướng Omega ỉ lại vào Alpha. Cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh Zoro: có thể vì khí thế cường ngạnh của Alpha tác động vào Omega. Cậu cảm thấy Zoro rất cuốn hút: có thể vì Định Mệnh khiến Omega bị thu hút bởi Alpha của bản thân. Nhưng cậu cũng cảm thấy sẽ ổn thôi nếu Định Mệnh của mình là Zoro bởi vì đó là Zoro mà thôi. Trong tích tắc Sanji cũng nhận rõ lòng mình. Cậu có thể cảm giác cả mặt của mình đều nóng bừng bừng vì xấu hổ. Sanji ngại ngùng cúi đầu nhằm che đi biểu cảm của mình:

- Em...em... có thể cũng đã yêu ngài từ ánh nhìn đầu tiên. Em cũng không rõ! Em chỉ bắt ngờ khi gặp khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của ngài. Nhưng sau đó tiếp xúc thêm một chút, em nhận thấy ngài là một người tốt! Từ đó em không muốn bị ngài ghét. Chính vì thế, em đã rất sợ sau sự cố vừa rồi, ngài sẽ ghét em!

Câu trả lời của Sanji vượt quá sự mong đợi của Zoro. Hắn như tan ra vì hạnh phúc, như con thiêu thân tìm thấy áng sáng, thế nhưng vẫn cố gắng giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh mà nhẹ nhàng lên tiếng:

- Làm sao tôi có thể ghét em được! Tôi còn sợ cầu mong em yêu tôi còn không đủ!

Nói rồi cả hai chợt đỏ mặt vì những lời nói đầy tình ý đã trao cho nhau. Cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau mà chỉ tay trong tay, để yên cho cơ thể tự bình tĩnh lại!

Dạo này mọi thứ xung quanh Zoro và Sanji đều xảy ra quá nhanh và vượt tầm kiểm soát. Thế nhưng, giờ đây trong khoảng khắc này, cả không gian và thời gian dường như đều lắng động và ngừng trôi. Tất cả đều nhường lại cho âm thanh của hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập, nhường lại cho hình bóng của hai người hòa tan vào làm một.

Ánh trăng trên cao kia soi sáng hai con người như muốn minh chứng cả thế giới này chỉ còn lại hai người thuộc về nhau! Hôm nay dưới ánh trăng sáng, có hai kẻ đã thổ lộ tình cảm cho nhau, nhờ ánh trăng chứng giám cho tiếng yêu của họ!

———————————————————

Tâm tình của tác giả:

Mọi người có nghĩ mình đẩy tình tiết hơi nhanh không? 🤔 Thôi thì cứ xác nhận người của mình đi rồi tính tiếp nhỉ?!

Mọi người thấy lỗ hổng ở đâu thì thông báo cho mình nhé! Mình sẽ rất đón nhận!

————————————————————

Cảm ơn vì đã đọc

PetiteBunny

[ABO ZoSan] Không TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ