Một tháng kể từ khi em dọn về khu tôi sống, tôi vẫn đều đặn mỗi ngày làm bánh mang qua tặng em, còn kèm thêm chiếc kẹp bé bé xinh xinh nữa. Yeonjun đã đỡ rụt rè hơn trước, dù có đôi lúc em cứ hay từ chối lòng thành của tôi.
Ngay lúc này đây, tôi đang làm mẻ bánh mới cùng với bản nhạc của anh Bruno Sao Hỏa, tôi chẳng quan tâm hiện tại tôi trông như nào, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em là tôi lại như có thêm động lực mà mở một tiệm bánh to.
Thằng bạn của tôi - Lee Heeseung aka người đã tặng tôi cuốn công thức tình yêu - đã nói rằng tôi đã điên rồi khi mà nó thấy tôi vừa đứng ngại ngùng đập đầu vào cửa tủ lạnh, vừa cười tủm tỉm như vừa được nàng nào hôn trộm lên má một cái.
Thật sự quá đáng, nếu Yeonjun hôn lên má tôi một cái thì tôi sẽ ngất luôn chứ rảnh đâu mà đứng ngại với chả ngùng? Thời nào rồi chứ.
lhee.s
thư tay á? cũng được, thời này mà viết thư tay thì lãng mạn phải biết.Đó là khi tôi kể với thằng khỉ ấy nghe về kế hoạch viết thư tỏ tình của tôi. Nếu tặng kẹp nhiều thì tôi sợ một ngày nào đó nhà em sẽ không còn chỗ để nữa mất, nên tôi chọn viết thư tay.
Tôi sẽ đọc sơ qua cho các bạn nghe nhá, Pushkin nhập nên tôi viết hơi bị lai láng.
Gửi nàng thơ nhà bên,
Hãy bỏ qua những bước chào hỏi đi vì tôi cho rằng nó không cần thiết cho đôi ta lúc này, nếu có chào hỏi, chỉ mong là ta có thể chào nhau trong lễ đường - nơi hai ta làm lễ thề nguyện mãi mãi ở cạnh nhau.
Nếu được dùng một đoạn văn để tả, thì tôi sẽ dùng văn mẫu lớp một. Trong tất cả những người mà em yêu quý nhất, như ba em, mẹ em, thằng khỉ họ Lee và đám giặc con ở nhà. Thì người mà em yêu nhất là Choi Yeonjun.
Mong em đừng nghĩ tôi đang sống không đúng tuổi, tôi chỉ muốn mình có thể là một đứa trẻ, nói lời yêu như một đứa trẻ, vì mấy ai thẳng thắn và thật thà như một đứa trẻ đâu em? Nó yêu thì nó nói nó yêu, nó không yêu thì nó không nói.
Tôi cũng muốn như thế, tôi muốn nói rằng tôi yêu em. Nghe qua sao thật vội vã nhưng mong em hiểu, thời gian không chờ đợi ai. Nhưng tôi sẽ vì em mà dừng chiếc bánh xe thời gian kia lại, để chờ ngày em nói yêu tôi.
Tôi chỉ đọc nhiêu đây thôi dù bức thư của tôi dài tầm mười tờ giấy. Tôi thấy chẳng đủ vì không lời nào có thể miêu tả được hết nỗi lòng này của tôi. Lời nói yêu em sao có thể dễ dàng như thế chứ? Nó phải thật dài, như một bài bảo vệ luận án tốt nghiệp của Oxford, tôi muốn nó phải dài hơn thế nữa, dài đến tận khi em đã cùng tôi bước vào lễ đường rồi, em vẫn chưa thể đọc hết thư và hiểu hết được tâm tư của tôi lúc này.
Tôi đã gửi cho thằng khỉ họ Lee kia, như một nhà phê bình đại tài trong làng văn học, cùng với độ flex bằng học đại học tốt nghiệp loại giỏi ngành Trăm Măm thì thằng khỉ ấy đã đưa ra những lời nhận xét như:
"Sến đụ."
"Nếu thư có chế độ block thì chỉ mới câu gửi thôi, Yeonjun sẽ block mày."
"Nếu tao là Yeonjun, tao sẽ chuyển nhà đi ngay lập tức."
"Ước gì Soobin khi làm luận án tốt nghiệp cũng lai láng cỡ này."
Thật là nông cạn, thằng chả ấy không hề biết cái mẹ gì gọi là nghệ thuật, là tình yêu. Thế mà cái cuốn công thức tình yêu kia lại do nó viết mới cay.
Nhưng thật ra nội dung cũng không có gì nhiều, nó viết công thức đạo hàm và lượng giác dưới dạng tình yêu. Kiểu như:
(ái.tình)' = (ái)'.(tình) + (tình)'.(ái)
Hay:
(ái.tình) tất cả bình = (ái - tình).(ái + tình)
Và bạn biết gì chưa? Điều ảo ma nữa là nó còn có bài tập về nhà nữa cơ.
"Ông năm ra chợ mua một cân tình và năm cân yêu, hỏi, ông năm cưới bà năm vào năm nào?"
Ông cố tôi có đội mồ sống dậy cũng chưa chắc giải được bài này, nhiều khi cả Einstein còn bó tay. Không cứu nổi.
Ting Tong
Cứ mãi hoài niệm về quá khứ, tiếng chuông cửa bỗng dưng reo lên. Tôi không rõ lắm là ai tới vì tôi cũng ít khi tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là Yeonjun trong chiếc váy nữ sinh màu navy cùng chiếc sơ mi trắng.
Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, cố xua đi những suy nghĩ tối thui của mình. Tôi không muốn mình làm gì đó quá phận, dù đúng là em ngon thật.
"Ư..ừm...em muốn trả anh hộp bánh hôm nọ. Bánh ngon lắm, Soobin làm rất ngon." Yeonjun rù rì nói với tôi như thế. Tôi cầm lấy bịch giấy từ tay em rồi lại nhìn em.
Em vẫn chưa rời đi như thể đang muốn nói gì đó.
"Còn cái này..." Yeonjun nói xong rồi lôi ra một bức thư nhỏ màu hồng có họa tiết mèo. "Em về rồi anh mới được đọc đấy nhé!!" Yeonjun đưa cho tôi với khuôn mặt phiến hồng, dễ thương ghê. Không biết sao mà tự nhiên muốn bắt em mang về quá.
"À...anh dính bột mì trên mặt này." em đưa tay lên rồi chạm nhẹ vào má tôi. Tôi nghĩ lại rồi, cần gì chờ em hôn mới ngất? Giờ tôi ngất luôn còn được. Yeonjun phủi phủi đi lớp bột trắng trên mặt tôi rồi lại nở một nụ cười xinh.
"Thế nhé, em về đây. Ngày mai em mới nhận lại thư, đừng gửi sớm quá đấy."
Nói rồi Yeonjun nhanh chóng chạy về nhà ngay, tôi vẫn đứng đó nhìn về phía nhà em rồi lại nhìn bức thư trên tay.
Tôi đóng cửa nhà, dùng tay gỡ nhẹ bức thư ra vì tôi muốn giữ lại làm kỉ niệm, phải đóng khung treo lên mới được. Trong thư, Yeonjun đã viết là:
Gửi anh, chàng trai dễ thương nhà bên
Em rất cảm kích với tấm lòng anh đã dành cho em. Nhưng mà em nghĩ, lời cảm ơn này em sẽ gửi vào một dịp khác, vào ngày mà chúng ta cùng hẹn ước nhé? Anh thấy sao?
Cảm ơn Soobin vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em, chăm sóc cho em, không kì thị em. Dù đúng là hơi khó tin khi một đứa con trai lại thích mặc váy, nhưng mà thật may vì em quen được Soobin, người luôn ủng hộ em hết mình và chân thành.
Hi vọng, anh sẽ có một lời đề nghị chính thức vào một ngày nào đó, hãy nói trực tiếp nhé. Em thích nói trực tiếp hơn.
Và còn nữa, nghe bảo anh giỏi toán.
Thế, em + anh = ??
LEE HEESEUNG, MÀY MỞ MẮT RA MÀ NHÌN ĐI THẰNG KHỈ GIÓ!!! CÁI ĐỒ KHÔ KHAN KHÔNG BIẾT ĐẾN TÌNH YÊU LÀ GÌ!!!!!!!!!! EM ẤY LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ CỦA TÔI!
KẾT HÔN, PHẢI KẾT HÔN, BÊ CHO TÔI CÁI LỄ ĐƯỜNG VÀ GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN.