Chả là, em mèo của tôi bị ốm rồi.
Ôi trời, đó là một tin chấn động, cái khoảnh khắc tôi đỡ một Yeonjun mệt mỏi trên tay ấy, tôi đã hoảng biết bao nhiêu. Mém tí nữa thì tôi đã làm loạn cái bệnh viện của người ta rồi.
Hên là Yeonjun đã cản tôi kịp, không là chắc tôi đã bị chính quyền bế lên ăn bánh uống trà vì tội gây náo loạn nơi công cộng cũng nên.
"Thuốc để đâu?"
"Ăn cháo nha?"
"Có đau ở đâu không?"
"Đấy, mặc mỏng như thế, bệnh là phải. Hên sao có cái áo của anh đấy nhé?"
Tôi cứ thế nói luôn mồm, hết trách móc rồi lại dỗ dành nàng khi nàng nhăn mặt vì khó chịu. Tôi xót lắm chứ, tôi sắp khóc rồi đây này.
"Em xin lỗi mà..." Yeonjun lí nhí nói rồi lại ho sặc sụa, chắc em đang đau lắm. Tôi nên làm gì giờ nhỉ?
"Nằm yên đó đi nhé, anh đi nấu cháo cho em."
Tôi nói xong liền nhanh chóng đi xuống nhà, lục tìm nguyên liệu để nấu cháo. Nhưng lúc này đây tôi mới phát hiện ra, hóa ra có em mèo nào đó chẳng ngoan gì cả. Tủ lạnh trống trơn chẳng có gì ngoài mấy hộp sữa, tủ đồ cũng chẳng có gì, toàn là mì gói.
Đấy, cứ như này hỏi sao lại không bệnh cho được chứ.
Mở ngăn kéo ngay gần đó cũng chẳng thấy bịch thuốc cảm nào, tôi chẳng hiểu lắm, rốt cuộc là em đã bạc đãi bản thân mình như nào vậy nhỉ?
Tôi lôi điện thoại ra nhờ mấy đứa em qua trông Yeonjun giúp tôi để tôi đi mua đồ, với cả, có thêm bạn thì Yeonjun cũng sẽ vui hơn. Bọn này tính ra cũng được việc (hoặc do bọn nó ham vui, tôi chẳng biết nữa) đấy chứ? Nhắn có cái mà đứa nào cũng bảo đang xách xe chạy qua.
Nhà nhỏ Hanni, Minji và Taehyun là gần chỗ tôi nhất nên chỉ mười phút sau đã thấy ba đứa nó í ới tôi (bọn nó í ới nhà tôi ở đối diện). Beomgyu và Kai thì đến trễ hơn một chút.
Tôi để ba đứa ở nhà chơi với em, còn hai đứa là Kai và Taehyun thì bị tôi lôi đi mua sắm cùng. Nhìn cái mặt bọn nó buồn rầu kìa, người ta nhìn vào lại tưởng tôi là một người mẹ khó tính cấm hai đứa chúng nó chơi với bạn của chúng nó ý.
Hanni, Minji và Beomgyu thì tôi biết mồm của mấy đứa này mà, thể nào cũng nói đủ thứ chuyện để kể cho Yeonjun nghe. Hi vọng bọn này đừng có lỡ vui quá trớn, nói ra luôn cả những chuyện của tôi trong quá khứ.
"Anh thấy làm vậy có đáng không?" Taehyun hỏi tôi khi tôi đang đứng lựa vài hộp sữa cho em. Tôi quyết định là mình phải để tủ của em chật kín thì thôi, chứ em cứ ăn mì hoài tôi cũng xót chứ.
"Đáng!" tôi nói với giọng chắc nịch, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ tôi làm ra đều xứng đáng, em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rằng em là người xứng đáng nhận được những điều đó.
"Thôi thì tùy anh, dù sao thì em thấy Yeonjun cũng tốt, mặt mũi xinh xắn ưa nhìn. Tính tình cũng không phải dạng chảnh chọe." Taehyun nói rồi cũng giúp tôi lựa sữa, thằng này phải nói là nó biết nhiều lắm, nó biết sữa nào tốt và sữa nào uống không ngon luôn cơ.