notes : chap này ngôi thứ 3
☆
Yeonjun tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nhìn đồng hồ thì đã mười giờ sáng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Soobin và cả sự nói nhiều của đám bạn của hắn mà em mới thể hồi phục nhanh như thế này. Em nhìn xuống tay mình, chỉ thấy có người nào đó vẫn nắm chặt lấy tay em rồi ngủ thiếp đi bên giường của em.
Yeonjun cười nhẹ một cái, em cúi thấp người xuống, hôn nhẹ lên trán của người nọ rồi nhanh chóng rời đi, nhưng có lẽ vì ngủ không sâu, nên từ khi Yeonjun rục rịch ngồi dậy thì có ai đó cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi.
"Có yêu không mà hôn?" Soobin ngẩng đầu dậy, hắn nhìn Yeonjun rồi nói. Tay vẫn không chịu buông tay em ra. Người gì ngộ!
"Thế, lần nọ, anh có yêu em không mà anh hôn?" Yeonjun chẳng vừa, em đốp chát lại người kia ngay khiến Soobin chỉ biết cười trừ.
"Anh thể hiện vậy chưa đủ rõ hay sao mà em còn hỏi?"
"Không, chả biết gì cả. Chả nói yêu em thì đừng có mà hôn." Yeonjun đánh nhẹ vào tay hắn, em tìm đại một cái áo khoác rồi khoác vào, đi ra khỏi phòng. Dù sao cũng mới ốm dậy, em chưa thể để mình bị lạnh được.
Soobin cũng đứng dậy, tiện tay cầm luôn khay thức ăn đi ra khỏi phòng. Hắn xuống tới nơi, thấy Yeonjun đang đứng bất động tại chiếc tủ lạnh đang mở. Hắn thấy em lấy mấy tờ nhắn mà hắn đã viết xuống đọc. Chỉ thấy em cứ đứng đó, đọc hết mấy tờ nhắn của hắn rồi chẳng nói gì.
Bên này thì Yeonjun đang sốc lắm, chẳng hiểu có phép màu nào mà lại biến tủ lạnh em đầy ắp đồ ăn như này. Chỉ đến khi em thấy mấy tờ giấy nhắn mà Soobin để lại cho em, Yeonjun mới biết là chả có phép màu gì cả. Mọi thứ đều là do hắn làm vì em.
'Đây là sữa chua anh đã mua cho em dưới sự gợi ý của Kai, Kai bảo nó tốt cho sức khỏe lắm nên ráng ăn nha ^^'
'Rau này em có thể đem xào lên này, hoặc đem luộc, hoặc nấu canh đều ngon. Không biết nấu thì cứ qua nhờ anh, anh sẽ nấu cho em'
'Ăn thịt bò nhiều mới tốt cho sức khỏe'
'Ăn cơm đi, ăn với tôm, cá, thịt đồ vào chứ đừng có ăn mì nữa. Mì của em anh lấy hết rồi lêu lêu > <'
'Uống sữa cho mau lớn nữa nè'
Yeonjun tự nhiên lại thấy sóng mũi cay cay, từ ngày lên thành phố, em chỉ có một mình. Bạn bè không có vì họ bảo chẳng có đứa con trai nào lại mặc váy cả. Cô chủ cho thuê nhà cũng chẳng vừa mắt em nên em, nhưng vì chưa có đủ tiền nên em vẫn cắn răng chịu đựng nghe những lời móc mỉa từ bà ta. Đợi đến lúc có đủ tiền thế là em liền chuyển nhà đi ngay.
Lần đầu gặp hắn, em cứ sợ hắn sẽ như bao người vì hắn nhìn em chăm chăm đáng sợ lắm. Nhưng rồi ngày qua ngày, nhất là cái hôm hắn làm quen em rồi bịa ra là nhà có em gái (em biết vụ này vì bạn hắn kể cho em nghe rằng hắn là con một), tặng bánh, tặng kẹp tóc hay là cả chiếc sweater em cố tình không trả, hắn cũng chẳng đòi về.
Nói không rung động là nói dối, nhưng em cứ sợ, sợ rằng người ta sẽ bảo em quá dễ dãi. Em biết em dễ rung động vì những hành động đó, vì có mấy khi em được yêu thương đâu? Soobin cứ như cơn gió mùa xuân lướt ngang qua đời em vậy, dù đúng là có chút mới lạ nhưng cũng quá đỗi ấm áp.
Yeonjun quay đầu nhìn hắn, Soobin thấy hai mắt em ửng đỏ lên thì lo sốt vó, liền không nghĩ nhiều mà chạy về phía em để chắc chắn ràng người nào đó không có bị thương.
Yeonjun chợt ôm chầm lấy hắn rồi khóc một cách ngon lành khiến Soobin càng hoảng hơn, hắn cũng ôm chặt lấy em rồi xoa lưng em như thể đang dỗ dành đứa con nít.
"Em yêu anh" Yeonjun nói xong liền thấy người phía trên tách em ra, hai mắt hắn mở to ra nhìn em khiến Yeonjun tự nhiên lại tủi thân mà khóc lớn hơn. "Anh chẳng yêu em à? Thế sao hôn em? Thế sao gieo hi vọng cho em? Sao lại đối xử nhẹ nhàng với em?"
Yeonjun khóc lớn hơn rồi đấm nhè nhẹ vào người Soobin, hắn chỉ là đang hơi sốc thôi chứ đâu phải là hắn không yêu đâu.
"Yeonjun, anh không có gieo hi vọng cho em. Đó là những hành động bộc phát từ con tim anh, là những điều anh luôn muốn thể hiện cho em thấy lòng anh." Soobin nói, hắn đưa tay lau đi nước mắt của mèo nhỏ, ôi trời, sao mà mít ướt thế nhỉ? Mèo nhỏ động tí là đã nước mắt nước mũi tèm lem như này, sau này chẳng dám lớn tiếng.
Anh ấy không nói yêu bạn, nhưng anh ấy nói...
"Yeonjun, em hiểu lòng anh mà đúng không? Rằng anh cũng như thế, cũng muốn được bên em, chăm sóc cho em. Cho đến khi anh đầu bạc, cho đến khi anh già nua xấu xí hay cả khi anh đã rời xa thế gian này. Em biết không? Anh sẽ mua chuộc mạnh bà để sau này anh có thể lại được bên em lần nữa. Em hiểu mà đúng chứ? Lòng anh như thế nào, em đã hiểu chưa?"
THE END.