Tôi thấy mình nên chấp dứt chuỗi ngày thư từ như này mà phải đến bước nắm lấy tay nàng và đón nàng về dinh thôi. Tôi biết tôi vội, dù sao chúng tôi chỉ mới biết nhau được ba tháng.
Nhưng mà tất cả là tại con tim tôi chứ không phải tại tôi, tôi thề đấy.
Mỗi lần tim tôi gặp nàng là nó lại hú hét bảo tôi phải cưới nàng về cho bằng được, phải cưới nàng về, để yêu thương chiều chuộng nàng. Được hôn lên nốt ruồi nơi khóe mi, được ôm nàng vào mỗi đêm đông giá rét. Nghe thì cũng hay đấy nhưng làm thì khó bỏ mẹ ra.
cbg.01
trời ơi
sợ cái chóa gì?
mời mẹ đi anh trai?Thằng Beomgyu đã nói thế đấy, nó làm như ai cũng ế mốc mỏ như nó hay gì ấy. Nói thì hay lắm mà đứng trước mặt người ta thì lại hèn. Cũng như nhau cả thôi.
Tôi hít sâu vào rồi sau đó lại chầm chậm thở ra, nhấn chuông cửa nhà nàng, chuông cửa reo lên cũng là lúc tim tôi như đang đánh lô tô và sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch trong nhà, nghe cả một tiếng rầm rõ to nữa. Nàng của tôi có sao không nhỉ? Hay tôi xông vào nhà xem thứ?
Yeonjun đã cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng cách mở toang cánh cửa nhà em ra một cách mạnh bạo. Quần áo thì có phần hơi xộc xệch, thêm quả đầu rối nùi lên nữa. Cứ trông nhưu một con mèo vậy.
"Anh.."
Nữa rồi, lại hai đứa chào. Tôi tưởng sau ba tháng thì nó phải bình tĩnh hơn rồi chứ? Đằng này mới nghe chữ anh, tên tôi còn chưa kịp ra thì có đứa nào đó đã lên.
Tôi cúi gằm mặt xuống cố điều chỉnh lại tâm trạng đang có phần hơi hồi hộp của mình. Tôi ngước lên nhìn nàng, tính mở miệng mời nàng đi chơi thì thấy trên trán nàng xuất hiện vết đỏ đỏ. Tôi theo phản xạ của bản thân mình, vươn tay về phía Yeonjun, ôm lấy hai má người kia rồi nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên trán.
"Em té à?" tôi dùng một ngón chạm nhẹ vào vết đỏ đỏ trên trán nàng, mặt Yeonjun lúc này cũng đỏ chót hết cả lên trông yêu dữ lắm.
"E-Em...nãy có vấp cái thảm nên là..." Yeonjun còn chưa kịp dứt lời thì đã bị tôi chặn lại bởi nụ hôn trên trán nàng.
Tôi thề đấy, anh em phải tin tôi. Anh em phải là tôi trong tình cảnh này thì anh em mới hiểu được, đó chỉ là bộc phát thôi chứ tôi không có ý định như này để làm nàng sợ hay gì đâu.
"A...Anh xin lỗi." tôi nhận ra hành động của mình nên chủ động tách ra trước. Yeonjun chẳng trách móc gì tôi cả, tôi thấy mặt nàng cứ đỏ ửng hết lên chẳng nói câu nào.
"E hèm...anh qua đây chi vậy ạ?" Yeonjun đằng hắng giọng một cái rồi hỏi tôi.
Tôi ngơ người nhìn nàng, phải nói thật là nàng cứ như này hoài thì tôi chắc chắn sẽ trở thành một thằng câm sớm thôi. Vì chẳng còn lời nói nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi dành cho nàng lúc này cả. Và hơn thế nữa, tôi ước gì mình không thể nói để tôi có thể chỉ ghi nhớ một mình giọng nàng trong tâm trí mình.
Tôi xin lỗi, có vẻ như là tôi lụy nàng thơ của mình thật rồi.
"Đi...đi trơy với anh không?" tôi nói vấp, không những thế còn hơi ngọng. Tôi muốn đào một cái lỗ và đâm đầu xuống đó trốn đi cho xong.
Yeonjun nghe thấy tôi bị vấp như thế thì bỗng dưng lại phá lên cười, tới tiếng cười của nàng cũng nhẹ nhàng và lảnh lót cứ như tiếng của thiên thần đang ban phước cho tôi vậy. "Được thôi, em sẽ đi trơy với anh." Yeonjun cố tình nói như thế để chọc quê tôi đấy!
Tôi không mắng em đâu, đáng yêu như này ai nỡ mắng?
"Đừng có chọc quê anh!" tôi vờ phụng phịu nói với nàng thơ, chỉ thấy Yeonjun chạm nhẹ vào má tôi, chọt chọt vài cái rồi lại cười khúc khích.
"Anh Soobin dễ thương ghê á."
"Choi Yeonjun cũng dễ thương lắm á."
Đấy, anh em xem đi, người kia nói tôi dễ thương thì chẳng phản ứng gì mà tôi khen lại thì mặt lại như một con mèo con ngại ngùng như thế này đây. Anh em phải là tôi thì anh em mới hiểu.
"T-Thôi nhé, mai gặp lại anh nhé? Ngủ ngon." Yeonjun nói xong liền nhanh chóng chạy vào nhà để lại tôi đứng đó nhìn cánh cửa gỗ trước mặt.
Tôi tiếc nuối nán lại một chút rồi mới rời đi, dù sao thì mai chắc chắn tôi phải sửa soạn thật đẹp, mặc vest rồi mang giày tây đồ. Mai dụ dụ nàng thơ lên xe hoa luôn cũng được.
Nghĩ đến ngày đó lại thấy vui vui, tôi sắp có bạn đời rồi đấy. Anh em có chưa?