-Chủ nhân im đi, chủ nhân toàn là nói sai thôi, chẳng có tí đúng nào cả!
-Thế em nghĩ em đúng sao?
Như mọi người thấy, cáo nhỏ và hắn đang cãi nhau, do hắn bênh một cô gái nào đó mà em không biết (có lẽ là bạn hắn?), nhưng rõ ràng cô ấy đẩy em đó!
-Nhưng em không có sai? Cô ấy đẩy em, em chỉ nói vài câu là sai sao? Chủ nhân quý bạn lắm à!
-Nhưng em nhỏ hơn người ta, ít nhất em phải biết lễ phép chứ?
-Trong khi em không được cô ấy coi ra gì?
-Ở đâu mà em nói vậy?
Trận cãi vã của họ ngày một lớn, lần này hắn chẳng nhường em nữa, cô gái đó không biết có quan trọng lắm với hắn không nhỉ?
-Người không thấy sao?
-Tôi chỉ thấy em sai ra đó thôi Yeonjun!
-Không muốn nói nữa, em không muốn nhìn thấy mặt chủ nhân nữa đâu, em ghét chủ nhân!
Em bật khóc chạy lên phòng, đó cũng là lúc hắn đơ ra vì hành động, lời nói của em. Em nói em ghét hắn sao?
Phần em, vừa lên phòng liền úp mặt xuống giường khóc đến kiệt sức, sao hắn lại bênh cô ta chứ? Em bị đẩy mà? Em đụng trúng cạnh bàn bầm cả chân, sao hắn không thấy? Rồi tự dưng bụng em đau quặn lại, cơ thể em mệt mỏi, và rồi em bắt đầu buồn nôn. Nhìn em lúc này chẳng có chút sức sống, cáo nhỏ cụp tai mệt lả sau khi bước ra từ nhà vệ sinh sau khi nôn rất nhiều. Em khó chịu!
-Huhu.. hức..
Bụng em vẫn còn đau, giống như càng lúc càng đau hơn, em muốn gọi hắn, nhưng em giận hắn lắm, cáo nhỏ ghét hắn!
Hắn bên dưới một lúc cũng cảm thấy có lỗi, dù sao cáo nhỏ cũng mềm yếu, chẳng khoẻ mạnh như mấy chàng trai bình thường, em cũng rất ngoan, ít khi cư xử sai với ai, lần này như vậy chắc hẳn cũng có lí do, ôi thôi chết rồi! Hắn mắng oan bé con rồi.
Tự biết mình sai, hắn đi lên phòng mở cửa định dỗ bé con, cửa vừa mở liền thấy cảnh tượng khiến hắn hoảng hốt. Em bé của hắn ôm bụng nằm trên giường mà khóc, mặt em xanh xao chẳng còn giọt máu.
-Yeonjunie!
Hắn thấy vậy liền chạy đến bế em lên ôm em thật chặt, em nhỏ của hắn làm sao thế này?
-Huhu.. cứu em.. đau.. hức..
Em vẫn giàn giụa nước mắt ôm bụng kêu đau, nhất định phải đau lắm em mới ra nông nỗi này.
-Tôi đưa em đi bệnh viện, em ráng lên!
Hắn gọi người đến lái xe để tiện dỗ dành em, ngồi trên xe em vẫn là mặt mài chẳng chút máu, mồ hôi chảy đầy trên mặt đến ướt hết cả áo. Hắn liên tục xoa đầu em, ôm em vào lòng nắm chặt tay bé nhỏ. Đến khi vào được bệnh viện, cáo nhỏ không chịu được nữa mới ngất đi, hắn cảm thấy mình thật tồi tệ, bé con cơ thể không khoẻ mạnh, vậy mà lại mắng em nhiều đến thế, hắn đúng là rất tồi.
-Choi tổng vào phòng gặp tôi nhé.
Sau một hồi lâu, bác sĩ mới đi ra và nói với hắn một câu ngắn gọn.
-Yeonjun là bị làm sao vậy bác sĩ Lee?
-Được rồi, đầu tiên tôi xin thông báo cho Choi tổng một tin mừng, Choi Yeonjun đã có thai và cái thai tính đến hiện tại đã được 2 tuần rồi, còn cậu ấy như vậy là do kích động bởi một vấn đề bất kì nào đó, cũng một phần do sức khoẻ cậu ấy không được tốt nên mới dẫn đến đau bụng quằn quại rồi ngất đi như vậy. Nhưng chung quy lại thì việc này không ảnh hưởng gì nhiều đến cậu ấy, đến khi tỉnh lại Choi tổng liền có thể đưa cậu ấy về nhà.
-Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ Lee.
Hắn bước ra ngoài với bộ dạng bình tĩnh, còn bên trong hắn đang rất muốn nhảy cẩn lên luôn, bé con của hắn, cáo nhỏ của hắn, mặt trời của hắn, thế giới của hắn có thai rồi, là kết tinh của hắn và em đó!
Hắn để em nằm ở một phòng vip trong bệnh viện, chỉ có em thôi và còn có đầy đủ tiện nghi nữa.
-Ưm.
Em từ từ tỉnh dậy sau 1h ngất đi.
-Yeonjun, em có thấy không khoẻ chỗ nào không?
-Không ạ, nhưng...
Em cảm thấy lạ lẫm khi ở bệnh viện, từ lúc sống cùng hắn, chưa lần nào em phải vào viện nên có lẽ không được quen.
-Đây là bệnh viện, tôi xin lỗi, lúc nãy tôi lớn tiếng với em-
-Không sao đâu ạ, nhưng sao em lại phải ở đây?
-Do em ngất đi, à ừm tôi muốn thông báo cho em một chuyện.
-Chuyện gì ạ?
-Thì em có thai rồi.
-Dạ?
Em nghe liền bất ngờ đến không tin được, liền phải hỏi lại hắn một câu.
-Em có thai rồi cáo nhỏ, em có thai rồi, là con của tôi và em.
-Ahhhh.
Em mừng đến nhảy cẩn lên, hắn thấy bé con vui đến thế liền cười tươi ôm lấy em.
-Em có thai rồi, em có thai rồi, em sắp có em bé rồiiiii.
Em nắm lấy tay hắn lắc lắc khiến hắn yêu chết, việc có thai lại giúp bé nhỏ vui đến vậy sao?
-Nào Yeonjun ngồi im nào, có thai sao lại nhảy như thế?
-Oh em quên em quên, hì.
-Đáng yêu chết mất! Nào, bây giờ ta về nhà.
-Dạ.
Em và hắn lên xe về nhà, trên xe em cứ líu lo mãi, nhưng mà đáng yêu lắm cơ.
Từ hôm đó em liền bỏ đi thói quen cuộn tròn lại mà ngủ của loài cáo, em sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng mình.
Lúc em đang nằm trên sofa đắp chăn ngủ, thì hắn đi đến dùng tay vén tóc em, rồi tự dưng cầm tay em lên và bất ngờ đeo chiếc nhẫn bằng vàng trắng lên ngón áp út tay em, vừa mở mắt cảnh tượng liền khiến em bất ngờ, vội vã chồm dậy ôm chầm lấy hắn.
-Chủ nhân.. em yêu chủ nhân nhiều lắm.
-Tôi cũng yêu em nhiều, cáo nhỏ!
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soojun ] Cáo nhỏ, em là của tôi! (H)
Fanfic"Cáo nhỏ, em là của tôi!" được viết bởi Yoonni.