"Cáo nhỏ, em là của tôi!" 6

874 44 14
                                    

Bây giờ là thời kì ốm nghén nặng nhất của cáo nhỏ, hiện tại thì.. em đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh sau khi ăn trúng miếng mực trong thức ăn sáng tự mình mua, mà hắn thì phải đi họp có việc gấp rồi.

Em mang thai, dễ khóc dễ buồn cũng dễ vui, vì đó mà em tủi thân lắm, không có hắn bên cạnh lúc như thế này khiến em tủi thân dù biết là hắn thật sự có việc bận. Cáo nhỏ nằm trên giường khóc nức nở, em muốn hắn về với em, nhưng em sợ gọi cho hắn sẽ làm gián đoạn buổi họp. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của em nhỏ, hắn về rồi.

-Yeonjun? Yeonjunie em làm sao thế? Sao lại khóc? Em mới nôn phải không? Trong em xanh xao quá cáo nhỏ ơi.

Hắn thấy em với tình trạng đó chẳng nghĩ được gì thêm, chỉ biết chạy thật nhanh lại giường đỡ em dậy và ôm em thật chặt, hắn biết em tủi thân mà.

-Chủ nhân.. đi bệnh viện.. Yeonjun khó chịu.. huhu..

Em cũng theo bản năng mà vòng tay ôm lấy hắn, lần đầu tiên em đòi đi bệnh viện đấy?

-Em khó chịu lắm sao!?

-Vâng ạ..

Ừ và đương nhiên là phải đến bệnh viện rồi.

-Chủ nhân ơi, em đau bụng.

Em trên xe không ngừng chảy mồ hôi lo sợ nắm chặt lấy tay hắn. Chỉ là ăn trúng một miếng mực thôi mà? Sao lại...

-Ngoan, một chút nữa là tới bệnh viện rồi, cáo nhỏ ngoan ráng chịu một chút nữa thôi, rồi tôi sẽ mua mintchoco cho em nhé, ngoan.

Hắn ra sức an ủi em, bé nhỏ rút đầu vào lòng hắn sợ hãi, bé con trong bụng em liệu có bị sao không?

-------------------

-Ừm Choi Yeonjun đã ổn rồi nhé, sức khỏe yếu lại trong kì ốm nghén nặng khiến cậu ấy bị nôn nhiều sau khi ăn trúng gì đó, chúng tôi đoán đó là một loại hải sản, cũng vì sức khỏe không tốt dẫn đến động thai do kích động hoặc cảm giác sợ hãi của cậu. À Yeonjun còn sốt nhẹ nữa nhé, cứ để cậu ấy ở đây để chúng tôi kiểm tra thêm.

-Vâng cảm ơn bác sĩ Lee.

Người bác sĩ kia đã rời đi, hắn mở cửa phòng bệnh vào trong với em, mặt em lúc này cũng chẳng hồng hào hơn được bao nhiêu, vẫn còn khá mệt mỏi.

-Chủ nhân, bé con.. bé con của em..

-Bé con vẫn ổn, không sao cả em đừng lo.

Hắn thấy em ngồi trên giường dồn dập hỏi hắn vì sợ bé con bị gì, đến cả bản thân mình mệt mỏi vẫn không chịu nằm nghỉ, nhất định đợi hắn để hỏi xem tình hình. Nhìn có thương không chứ.

Bế em vào lòng, hắn nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành bé nhỏ.

-Em ngoan, bé con không sao cả, sau này có gì cứ trực tiếp gọi cho tôi, đừng sợ, tôi không mắng em.

-Thật ạ?

-Thật mà! Bây giờ phải ngoan, ngủ nhé, em bệnh rồi, không ngủ cả em và bé con đều sẽ không khoẻ.

-Dạ vâng ạ, chủ nhân ôm em đi.

Em lại nũng nịu với hắn nữa rồi! Đáng yêu thật đấy!

[ Soojun ] Cáo nhỏ, em là của tôi! (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ