"Cáo nhỏ, em là của tôi" 8

684 38 2
                                    

Cảnh báo- chap này xàm vỗn lài nên ae nào khum thích có thể khum đọc.

______________________________________

-Của em.

Hắn chìa ra túi xoài chua trước mặt em, gần đây em rất là thích ăn chua, nhiều lúc còn lấy cả chanh rồi chấm muối ăn cơ.

-A! Em yêu anh Soobin nhất.

-Rồi rồi, anh cũng yêu em.

Xoa đầu em nhỏ, em dạo này cũng đỡ bị bệnh vặt hơn hẳn, dù sức khoẻ vẫn không quá tốt, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại.

Yeonjun ngồi trong vòng tay hắn, tay thì cầm miếng xoài, miệng nhai nhồm nhồm, trông yêu hết sức.

-Anh ơi, anh có mong ngày em bé ra đời không ạ?

-Có chứ!

-Em nghe nói sinh sẽ đau lắm, em cũng mong em bé ra đời, nhưng em sợ đau=<.

-Thế sao?

-Nhưng mà em nghĩ lại rồi, em thương bé con lắm, cũng yêu anh Soobin nữa, em sẽ không sợ nữa đâu.

Hắn im lặng lúc lâu, Cáo nhỏ thật sự yêu hắn đến vậy sao? Vã lại em lúc đầu là do bị hắn lừa làm chuyện đó mới sảy ra việc có thai (dù đúng là em cũng thích việc được hắn "chăm sóc"), vậy mà em thật sự hết lòng với hắn sao?

-Anh ơi, anh làm sao vậy ạ?

-À ừm anh không sao, Cáo nhỏ ăn ít thôi nhé, chút lại ăn nữa, ăn nhiều quá cũng không tốt đâu em.

-Dạ em biết òi.

Nói sao thì nói, chứ mê thì vẫn mê, em nhồm nhoàm một lúc hết luôn đĩa xoài to rồi....

-Ơ ơ? A-anh ơi...

-Hả? Trời ơi Yeonjun!

Đến em còn tự bất ngờ về việc mình đã làm mà.

-Em thật sự ăn hết cả đĩa xoài đó luôn đấy sao?

-T-thật ạ^^.

-Ôi trời! Em ổn không Yeonjun?

-Dạ ổn ạ.

Em mang thai 7 tháng rồi, mà người vẫn bé xíu, chỉ riêng chiếc bụng to to tròn tròn kia thôi.

-Mà anh ơi, em hôm nay hơi mệt ạ.

-Em mệt sao? Anh xem nào.

Hắn nghe em bảo mệt liền lo lắng, nhích gần lại ôm em rờ tay lên trán.

-Đúng thật, em sốt rồi Yeonjun, đây anh bế lên phòng nằm rồi anh đi mua thuốc cho em.

-Hong chịu đâu, anh Soobin ở nhà với em cơ!

Lại làm nũng rồi đây! Bé con có thai đến tháng thứ 5 liền nũng nịu hơn rất nhiều, nhưng đáng yêu lắm.

-Hay anh dẫn em theo nhé?

-Dạ được ạ!

Trên xe, em một tay xoa bụng, một tay tô màu bức tranh vừa vẽ được trên iPad của mình.

Hắn liếc mắt sang nhìn thấy cảnh đó thì yêu chết, sao em có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

-Ơ? Anh cười em ạ?

Em thấy hắn lâu lâu lại nhìn mình rồi cười thì nghĩ mình đang làm gì đó buồn cười khiến hắn không nhịn được.

-Ừ, anh cười Yeonjunie, cười tại vì Yeonjunie dễ thương quá.

-Hong chịu! Anh Soobin cười em!

-Thôi anh xin lỗi Yeonjun, ngồi ngoan đi, một chút anh mua mintchoco cho em.

-Dạ vâng ạ!

Nghe đến mintchoco mắt em liền sáng hẳn lên, em bị ghiền mintchoco đó!

-Mà nhớ là ăn ít thôi biết chưa? Em đang ở mấy tháng cuối thai kì rồi, ăn nhiều kem quá không tốt.

-Dạ em biết rồi ạ.

-Ngoan.

Mua thuốc cho em xong, hắn đưa em đến bệnh viện khám thai luôn, vì hôm nay cũng đến ngày khám, hắn định đưa em đi vào buổi chiều, nhưng em bệnh thế này thì tiện đường đi luôn.

-Ơ? Sao anh lại đưa em đến bệnh viện ạ?

Em chẳng biết gì ngơ ngác hỏi hắn.

-Hôm nay là ngày kiểm tra định thai kì, tiện đường anh đưa bé nhỏ đi luôn.

-Dạ vâng ạ.

~~~

-Thai nhi rất khoẻ mạnh nhé, nhưng thời gian này cần quan tâm đến sức khỏe của cậu Yeonjun đây hơn, kết quả cho thấy cơ thể người mang thai khá yếu, dễ mắc nhiều bệnh vặt, điều đó cũng ảnh hưởng một ít đến thai nhi.

-Vâng tôi cảm ơn bác sĩ Lee nhé.

Hắn bước ra từ phòng riêng của ông Lee, sau đó đi thẳng ra chỗ để xe mở cửa xe đi vào. Vừa ngồi vào xe liền thấy cáo nhỏ ngon miệng ăn hộp kem nho nhỏ trên tay.

-Bé con có ổn không ạ?

-Ổn, nhưng em thì không đấy. Em phải ăn nhiều vào nhé, sức khoẻ em không tốt lắm đâu.

-Em biết rồi ạ=<.

-Nghe lời anh bé con và em mới cùng nhau khoẻ mạnh chứ.

-Vâng ạ, em sẽ ăn thật nhiều đồ ăn có chất dinh dưỡng luôn!

-Đúng rồi, đáng yêu quá đi mất.

-Còn tiếp-

Xàm xí đú

[ Soojun ] Cáo nhỏ, em là của tôi! (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ