IN THE SOOP

1.1K 52 0
                                        

Wonwoo lười biếng hé mắt, ánh sáng từ khe cửa len vào, khiến anh hơi khó chịu cau mày. Rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn định nướng tiếp, một giọng nói ấm áp đã vang lên ngay bên tai anh, khiến Wonwoo hơi nhột.

- Anh định nướng qua bữa trưa luôn à? mọi người thức dậy ăn trưa hết rồi kìa. 

- Mặc kệ, anh muốn ngủ...

Mingyu bật cười khi nghe cái giọng nhõng nhẽo, ngái ngủ của anh, rồi lại không nhịn được mà cưng chiều đặt lên vầng trán xinh đẹp một nụ hôn.

- Không được nhịn ăn, đau dạ dày.

Dù rất muốn cưng chiều anh, nhưng hơn ai hết Mingyu biết rằng điều đó không tốt cho anh chút nào, hít một hơi như thể lấy lại quyết tâm, kiên quyết lôi con sâu ngủ kia rời giường tới bàn ăn. nghĩ một chút, cậu nhếch miệng nở một nụ cười gian tà. Ghé sát tai anh thì thầm.

- Không dậy em bế nhé.

Thành công ngay từ lần đầu tiên. Wonwoo trong cơn mơ màng vừa nghe tới từ "bế" toàn bộ nơ ron thần kinh như dựng đứng, hoạt động hết công suất, ngồi bật dậy. Không quên trừng mắt liếc người bên cạnh. Ai chứ tên này dám làm lắm. Chứng kiến cảnh anh đang xù lông mèo liếc mình. Mingyu chỉ nở nụ cười toe toét cầu hoà:

- Đừng cau có nhìn em thế mà, Giờ anh đi rửa mặt rồi xuống bếp em dọn đồ cho ăn nha. Giờ này chắc mấy người kia ăn xong hết cả rồi, làm gì có ai đợi nổi sâu lười nhà mình đâu.

Mingyu vừa nói vừa giúp anh mặc thêm áo khoác, trời đầu đông không quá lạnh nhưng với người hở cái nhiễm lạnh như anh thì phải bọc lại cho kĩ. Vừa cẩn thận cài khoá áo khoác cho anh cậu vừa vui vẻ kể anh nghe về buổi sáng cậu đã làm những gì?

- Sáng nay em đã làm bánh hành, sau đó  cùng với Seungchel, Jeonghan và Seokmin ra bờ suối ngồi ăn, lạnh nhưng mà vui lắm, Seokmin nó mặc cái quần ngố lạnh teo giò ấy. Lúc ấy em cũng muốn gọi anh dậy, nhưng mà nghĩ lại ở đó lạnh lắm, nên thôi. 

Wonwoo đã bắt đầu dần tỉnh táo sau giấc ngủ dài, gương mặt đã không còn dấu hiệu của sự ngái ngủ. Anh im lặng lắng nghe Mingyu kể về những gì cậu làm, thỉnh thoảng lại chun mũi cười vì bộ dạng hờn dỗi đáng yêu của cậu khi phụng phịu mách với anh chuyện mấy người kia ăn xong đã dắt nhau bỏ đi hết bắt cậu dọn dẹp một mình. Ra vẻ dỗi hờn vậy chứ anh biết chắc cún bự nhà mình kiểu gì cũng làm thôi.

- À, chiều nay anh định làm gì? Em có hẹn với Seokmin đi tới trường đua xe. Anh muốn đi cùng không?

Mingyu hỏi vậy thôi chứ cá là anh sẽ lại ở nhà, đọc sách hay vùi đầu vào đống lego mà thôi. Đúng như dự đoán của Mingyu, quả nhiên câu trả lời của anh là:

- Không đâu, anh ở nhà thôi. Anh muốn đọc nốt cuốn tiểu thuyết. Sau này về rồi sẽ không có thời gian đọc nữa.

- Được rồi, vậy đi rửa mặt đi, em đợi anh ở nhà ăn nhé.

Mingyu hài lòng sau khi kiểm tra một lượt khắp người anh, xem chừng đã đầy đủ quần áo, tất, mũ. Cậu xoay người đẩy anh vào nhà tắm trước khi tung tẩy xuống bếp. Niềm vui của Mingyu đơn giản lắm, chỉ cần được chăm sóc cho anh, thấy anh được mình chăm sóc là đủ để hạnh phúc nguyên ngày rồi. 

MEANIE - GHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ