Mingyu bị đau, cún bự bị đau...
Mấy hôm nay cả công ty loạn hết cả lên vì chấn thương bất ngờ của Mingyu ngay trong đợt mở màn comeback, việc Seungcheol đang phục hồi khá tốt chưa kịp khiến các thành viên vui vẻ đã vội vã bị dập tắt không thương tiếc vì chấn thương của Mingyu. Cái cậu này đau cũng mấy hôm rồi, nhưng lại lì lợm không nói với ai, chỉ tới khi chấn thương trở nặng không thể cựa nổi phải nằm lại ở bệnh viện mới chịu ngoan ngoãn nói là mình đau. Jeonghan vừa từ bên phòng bệnh của Seungcheol đi ra đã phải vội vã đi vào phòng bệnh của Mingyu. Cậu trai cao lớn bự con nhất nhóm đang nằm, mặt mũi tái nhợt, tay chân chằng chịt kim chuyền, mớ vỏ chai thuốc giảm đau nằm lộn xộn trên kệ thuốc đầu giường đủ để anh thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. cách đó không xa các thành viên đang đứng ngó nghiêng, bộ dạng lo lắng không ngừng. Seungkwan mắt đỏ lựng, mặc cho anh quản lý đang ra sức dỗ dành, an ủi. Cũng đúng, Seungkwan lúc này cần phải ổn định tinh thần, không thể để cậu ấy quá lo lắng hay kích động được. Seokmin thì lo lắng đến mức ăn nói lộn xộn, xoắn xít hỏi anh quản lý:
- Anh, Mingyu sẽ không sao chứ? sao nó phải tiêm nhiều thuốc thế?
- Mấy đứa bình tĩnh đi, anh đi gặp bác sĩ rồi. Bác sĩ nói cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thôi. Không sao đâu.
Lời anh quản lý vừa dứt trong góc có một người vẫn đang ngồi gục trên băng ghế, bàn tay vô thức xoắn chặt vào nhau, nổi lên từng vết hằn đỏ. Người ấy từ đầu tới giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng, không lộn xộn, cũng chẳng khóc lóc. Cứ thế ngồi yên ở đó, được một lúc lâu rồi.
Jeonghan nhìn hết một lượt các thành viên rồi ánh mắt chợt dừng ở thân ảnh đang ngồi gục trong góc, anh chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên cạnh đặt tay lên đôi vai người ấy. Cảm giác này anh hiểu, hiểu rất rõ, mới đây thôi... anh vừa trải qua nó mà.
Buổi chiều trôi qua nặng nề theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Các thành viên lần lượt rời đi vì lịch tập luyện. Chỉ còn duy nhất một người ở lại. Wonwoo đã xin phép quản lý cho mình nghỉ hết buổi chiều hôm nay.
Nhìn cậu em đang nằm im lìm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt phảng phất chút mệt mỏi, trong lòng anh dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn. Người này bình thường rất mạnh mẽ, luôn luôn thể hiện bản thân thật vững vàng có thể là chỗ dựa cho anh, nhưng hôm nay người này lại yếu ớt nằm đây, trông chờ vào từng liều thuốc giảm đau để có thể nhắm mắt ngủ ngon... người này hôm nay làm anh đau lòng quá. Mái tóc cắt ngắn gọn gẽ, gương mặt sắc cạnh tuyệt đẹp. Mingyu đã rất háo hức khi được cắt tóc ngắn như vậy, cậu ấy rất ghen tị khi lần comeback trước anh cắt tóc ngắn rồi được mọi người khen nam tính hơn cả cậu. Mingyu đã ăn vạ trước phòng giám đốc suốt nửa ngày chỉ vì anh ấy nói rằng cậu là visual nên không muốn để cậu mạo hiểm với kiểu tóc ngắn ấy... dù vậy Mingyu đã đấu tranh bằng được để được cắt kiểu tóc ngắn giống anh trong đợt comeback lần này. Làm đến mức ấy rồi, vậy mà đợt quảng bá lại chấn thương không thể tham gia được. Nghĩ lại người yêu mình đúng nghĩa số đen, số nhọ. Wonwoo bất giác mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày kể từ lúc Mingyu nhập viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE - GHEN
FanfictionMột chút giận, một chút ghen tuông... Tất cả chỉ vì yêu anh. Tổng hợp one shot Minwon