ĐỪNG

850 57 0
                                    

- Lát tập xong ra ngoài nói chuyện với anh chút nhé.

Seungcheol ghé tai Mingyu Seungcheol cố gắng hạ thấp giọng nhất như thể không muốn bất kì ai ngoài cậu nghe thấy.

--------

Hôm nay, cả nhóm đi quay theo lịch trình chung. Nhưng Wonwoo thấy lạ lắm, rõ là ở nhà đang bình thường Mingyu vẫn quấn anh, vẫn lẽo đẽo theo anh phụng phịu vì anh mải chơi game không để ý tới cậu. Nhưng giờ thái độ lại thay đổi hẳn, không đợi anh cùng đi, cũng không lăng xăng cạnh anh như mọi khi nữa. Cậu giận anh chuyện gì sao? Wonwoo nhìn Mingyu đang ngồi hàng ghế sau, một bụng thắc mắc. Là sao đây? hay tại anh mải chơi mà Mingyu giận, không đúng dù có lèm bèm chút nhưng không bao giờ Mingyu đặt nặng vấn đề ấy tới mức giận anh cả, ngoại trừ lần anh lỡ miệng mắng cậu không quan trọng. Chuyện lần này đúng là khó hiểu, anh liên tục quay đầu lại nhìn Mingyu như chờ đợi cậu sẽ cho anh một đáp án, nhưng sao anh cứ có cảm giác Mingyu đang lảng tránh ánh mắt mong đợi của anh bằng cách giả vờ quay sang nói chuyện với Seokmin. Wonwoo không chắc chắn lắm về cảm giác của mình, điều đó khiến anh càng thêm khó chịu.

Sau màn giới thiệu quen thuộc là tới màn dẫn dắt của cậu em Seungkwan, hôm nay cả nhóm sẽ tham gia chia đội chơi game. Anh đảo nhanh ánh mắt hướng về phía đối diện, Mingyu vẫn không có bất kì thái độ nào khác lạ với mọi người, chỉ là riêng anh cảm thấy sự khác lạ trong thái độ của cậu với mình.

Mingyu thắng trò kéo búa bao nên cậu được quyền chọn thành viên cho đội mình, bình thường Wonwoo chẳng mấy khi bận tâm mình thuộc đội nào. Vì dù có là đội nào đi chăng nữa thì anh đều hết lòng tham gia thôi. Nhưng cảm giác của anh hôm nay có chút mong chờ mình sẽ được Mingyu chọn. Có điều, đã bảo hôm nay thái độ của Mingyu đối với anh không được bình thường mà, cậu ấy đã chọn đủ thành viên cho đội mình... và đội ấy không có tên Wonwoo. 

- Em chọn anh Wonwoo.

Cuối cùng anh thuộc về đội cậu em út Lee chan.

Cả buổi quay hôm nay Wonwoo lại ngơ ngẩn lạc trong thế giới riêng của mình, với những thắc mắc không tìm ra lời giải. Vì bình thường mọi người đã quen với việc Wonwoo tĩnh lặng như thế. Nên căn bản không ai nhận ra sự khác lạ của anh. Thỉnh thoảng ánh mắt lơ đễnh của anh lại ghé qua chàng trai cao lớn phía đối diện.

Trong lúc nghỉ giải lao Mingyu cũng không lại chỗ anh ngồi, cậu hoà theo đám Minghao, Seokmin nói cười vui vẻ dường như chẳng mảy may suy nghĩ tới sự tồn tại của anh. Wonwoo cảm thấy cỗ khó chịu đang trào dâng trong lòng, anh suy nghĩ một hồi quyết định rút điện thoại ra nhắn tin hỏi cậu. 

- Hôm nay em sao thế?

Tin nhắn được gửi đi, Wonwoo hướng ánh mắt nhìn thẳng phía cậu trông chờ câu trả lời. Nhưng anh một lần nữa thất vọng, vì Mingyu chỉ rút điện thoại ra, liếc nhìn rồi lại cất lại vào túi tiếp tục hùa theo trò đùa nhảm nhí của Seokmin. Wonwoo cũng bực bội cất điện thoại nằm ngả ra ghế nhắm mắt giả vờ ngủ, anh lờ cậu, lờ luôn cả bữa ăn nhẹ mà các anh chị nhân viên chuẩn bị cho cả nhóm.

Mingyu lúc này mới nhìn về phía anh, nhìn bữa ăn nhẹ bị chủ nhân nó ngó lơ mà trút một tiếng thở dài "lại lười ăn rồi". Rồi lại dấu đi nét lo lắng, cố tỏ ra vui vẻ cười nói với các thành viên.

MEANIE - GHENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ